“Chúng là muốn mượn cớ này để chèn ép trẫm!”

“Chúng thấy không vừa mắt việc trẫm độc sủng nàng,

Không vừa mắt việc trẫm vì nàng mà phá vỡ sự cân bằng trong hậu cung!”

“Chúng muốn trẫm giống như tiên đế, mưa móc đồng đều, lục cung hòa thuận!”

“Nhưng trẫm thì không!”

Cảm xúc hắn kích động,

Lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Hậu cung của trẫm, trẫm muốn sủng ai thì sủng!”

“Nữ nhân của trẫm, trẫm muốn bảo vệ thế nào thì bảo vệ thế ấy!”

“Ai dám có ý kiến, trẫm khiến hắn vĩnh viễn không thể mở miệng!”

Ta bị khí thế của hắn chấn nhiếp.

Chưa bao giờ thấy hắn như vậy.

Giống một con sư tử bị chọc giận,

Tràn đầy bạo ngược và điên cuồng.

Một lúc lâu sau,

Hắn mới dần bình tĩnh lại.

Nhìn ta, ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi.

“Vị Hi, nàng chỉ cần nhớ một điều.”

Hắn nói.

“Bất kể xảy ra chuyện gì, trẫm cũng sẽ ở bên cạnh nàng.”

“nàng không cần phải sợ điều gì cả.”

Nói xong, hắn quay người rời đi.

Không nhìn ta thêm lần nào.

Ta ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Trong lòng rối bời.

Ta không biết, liệu có nên tin hắn hay không.

Không biết câu “ở bên cạnh nàng” kia, rốt cuộc chân thật được bao nhiêu phần.

Ngày hôm sau.

Cục diện trong cung thay đổi hẳn.

Mọi người đều biết, nô tỳ của Hy phi nương nương vì dính líu đến án tham ô mà bị nhốt vào đại lao của Hình Bộ.

Tuy bệ hạ đã lệnh điều tra lại,

Nhưng trong mắt số đông, đó chẳng qua chỉ là bệ hạ vì giữ thể diện cho Hy phi mà làm trò diễn.

Ba vạn lượng bạc tham ô, đâu phải tội nhỏ.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, muốn lật lại vụ án, khó như lên trời.

Nhiều người bắt đầu đoán rằng, Hy phi lần này e là sắp thất sủng.

Vọng Nguyệt Đài bỗng chốc trở nên vắng vẻ.

Những người mấy hôm trước còn ra sức nịnh bợ,

Giờ đều tránh ta như tránh tà.

Ngay cả phần lễ phẩm do Nội Vụ Phủ gửi đến cũng bị bớt xén không ít.

Đây chính là hậu cung.

Thực tế đến mức khiến người ta sợ hãi.

Ta thì không quá bận tâm đến những điều đó.

Điều ta luôn nghĩ đến là vụ án kia.

Lưu Thừa Nguyên làm việc quá sạch sẽ,

Ta hoàn toàn không tìm được điểm đột phá.

Chiều hôm đó.

Ta đang ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ.

Cung nữ bước vào bẩm báo:

“Nương nương, Lưu tiểu chủ đến rồi.”

Lưu Thư Ý?

Nàng ta mà cũng dám đến sao?

“Cho vào.”

Ta lạnh lùng nói.

Lưu Thư Ý một mình bước vào.

Hôm nay nàng ta mặc một bộ đồ tang trắng.

Trên mặt không trang điểm, thần sắc bi thương.

Vừa vào cửa đã quỳ xuống trước mặt ta.

“Thần nữ, xin tạ tội với Hy phi nương nương.”

Nước mắt nàng ta nói là rơi liền rơi,

Như chuỗi ngọc bị đứt.

“Tất cả đều là lỗi của thần nữ.”

“Là thần nữ không dạy bảo cha mình cẩn thận,

Mới khiến ông ta bị lòng tham che mắt, làm ra chuyện hồ đồ như vậy.”

“Làm liên lụy đến nương nương, cũng hại Tôn cô cô.”

“Thần nữ… vạn chết không từ!”

Vừa nói vừa dập đầu liên tục.

Dáng vẻ thành khẩn đến mức không thể thành khẩn hơn.

Nếu ta không biết rõ bộ mặt thật của nàng ta,

Có lẽ thật sự sẽ bị màn diễn này làm cho cảm động.

Ta nhìn nàng ta,

Bỗng thấy thật nực cười.

“Lưu tiểu chủ đây là đang làm gì?”

“Cha ngươi phạm lỗi, liên quan gì đến ngươi?”

“Giờ ngươi mặc bộ đồ này đến khóc trước mặt ta, là muốn gì?”

“Là muốn cho ta thấy ngươi là một người con hiếu thảo, đã sớm để tang cho cha?”

“Hay muốn diễn vở khổ nhục kế, khiến ta mềm lòng, đi cầu xin bệ hạ tha cho cha ngươi?”

Lời ta như dao sắc,

Từng nhát, từng nhát đâm trúng tim nàng ta.

Nàng ta ngẩng đầu lên, khó tin nhìn ta.

Chắc hẳn không ngờ ta lại thẳng thừng như vậy,

Không chừa cho nàng ta chút thể diện nào.

Nước mắt còn đọng trên mặt,

Nhưng ánh mắt, đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là vẻ bi thương,

Mà là oán độc.

Cùng với một chút phẫn nộ sau khi bị lật mặt.

15

Biểu cảm trên gương mặt của Lưu Thư Ý cứng đờ lại.

Vẻ yếu đuối đáng thương kia như chiếc mặt nạ bị xé toạc, lộ ra bộ mặt dữ tợn bên trong.

Nàng ta chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt.

Động tác tuy tao nhã nhưng lại mang theo chút lạnh lùng.

“Xem ra, nương nương đã biết hết mọi chuyện rồi.”

Nàng ta không còn tự xưng là “thần nữ”, cũng không gọi ta là “nương nương” nữa.

Trong giọng nói tràn ngập sự mỉa mai không hề che giấu.

“Đúng, ta thừa nhận.”

“Tất cả mọi việc đều do ta bày mưu tính kế.”

“Thì sao chứ?”

Nàng ta cười, nụ cười đầy đắc ý.

“Nhân chứng, vật chứng đều nằm trong tay cha ta.”

“Cuốn sổ sách kia, làm ra không một kẽ hở.”

“Tôn cô cô trung thành tận tụy kia của ngươi, dù có miệng lưỡi sắc bén cỡ nào cũng không thể giải thích được.”

“Ba ngày sau, bà ta sẽ phải ký tên vào bản nhận tội.”

“Đến lúc đó, tội danh tham ô sẽ được xác lập.”

“Ngươi, kẻ làm chủ nhân, cũng khó mà thoát khỏi liên đới.”

“Giám sát không nghiêm, dùng người không đúng, tám chữ này đủ khiến ngươi lao đao rồi.”