Khi tôi lần nữa tỉnh lại và thấy anh, máu trên mặt anh đã khô lại, vết thương cũng đã được băng bó, nhưng quần áo vẫn loang đầy máu.

Tôi vừa định vươn tay chạm vào anh, nhưng anh đã né tránh.

“Thôi, người anh bẩn lắm. Em có thấy chỗ nào không ổn không?”

Bố mẹ chồng và bố mẹ ruột tôi đều đã đến. Nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Hoài An, tôi vỗ nhẹ vào anh: “Đi thay đồ ngay đi. Anh bị thương chỗ nào?”

Mẹ chồng tôi vội vàng trấn an: “Yên tâm, không nghiêm trọng đâu. Chỉ là sau này có thể sẽ để lại sẹo trên mặt.”

Thẩm Hoài An mắt đỏ hoe: “Nếu anh xấu trai rồi… em có chê anh không?”

Tôi đau lòng vô cùng: “Nói gì kỳ vậy, sao em lại chê anh được?”

Tôi biết rõ, gương mặt Thẩm Hoài An thật sự rất đẹp.

Mà tôi thì đúng là kiểu mê nhan sắc.

Nhưng vào thời khắc ấy, anh đã không do dự mà xoay vô lăng, dùng chính thân mình để che chắn cho tôi. Anh hoàn toàn có thể để ghế phụ đỡ thay, vậy mà lại chọn hướng nguy hiểm hơn.

Tay và mặt anh đều bị thương vì tôi. Tôi đỏ mắt, mẹ chồng vội ấn vai tôi lại: “Đừng khóc, mới sinh xong khóc nhiều hại mắt.”

“Không có gì to tát hết, đàn ông có vết sẹo trên mặt là chiến tích. Nó chứng minh nó bảo vệ được vợ, con, và thể diện nhà họ Thẩm chúng ta!”

Tôi gật đầu.

Thẩm Hoài An nhanh chóng đi xử lý lại vết thương, khi quay lại thì tay đã băng bó, áo quần thay sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, trông anh tươi tắn hơn nhiều.

Tôi nắm tay anh, đưa anh lại nhìn con trai.

Anh lại chỉ nhìn tôi: “Không nhìn thằng nhóc đâu. Nó hành vợ anh suốt bao lâu nay!”

Tôi vốn chỉ có một vài dấu hiệu sinh sớm, không có vấn đề nghiêm trọng.

Nghe anh nói vậy, tôi bật cười mà không biết nên khóc hay nên vui nữa.

Lần này Trần Vi Lộ lái xe tông thẳng vào tôi giữa đường phố đông người. Không chỉ tôi và Thẩm Hoài An bị thương, mà còn liên lụy cả người qua đường.

Nghe nói khi bị cảnh sát và người dân bắt lại, cô ta vẫn la lớn: “Tôi là vợ của Chu Mục Lễ! Mau gọi anh ấy tới lo hết mọi việc!”

Đáng tiếc, nhà họ Chu lúc này đã chẳng bảo vệ nổi bản thân, huống hồ là bảo vệ người khác.

Chuyện giữa Chu Mục Lễ và Trần Vi Lộ cũng bị khui ra khắp nơi.

Vụ tai nạn lần này càng khiến sự việc nghiêm trọng hơn.

Cô ta còn gào lên mình là người nhà họ Chu, lại thêm việc bị phát hiện đang mang thai.

Giờ đây Chu Mục Lễ bị vây công tứ phía, khốn đốn không lối thoát.

Thẩm Hoài An không khách sáo, lập tức kiện ra tòa, còn phái người đưa Trần Vi Lộ vào trại tạm giam.

Cô ta bị giam chung phòng với người của Thẩm Hoài An cài vào.

Chỉ qua một đêm, Trần Vi Lộ bị sảy thai, mất luôn tư cách đàm phán.

Chu Mục Lễ cũng bị dạy cho một bài học đau đớn.

Nhiều đối tác đột nhiên hủy hợp đồng, anh ta đường cùng phải tìm đến tôi, nhưng không gặp được.

Vì tôi đang ở trung tâm chăm sóc sản phụ, nhà họ Thẩm bảo vệ tôi rất nghiêm ngặt.

Anh ta không gặp được tôi, cũng đành bất lực mà rút lui.

Về sau, Trần Vi Lộ bị kết án tù chung thân.

Thẩm Hoài An tận dụng mọi nguồn lực, khiến nhà họ Chu phá sản.

Từ đó, Chu Mục Lễ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Hôm đầy tháng con trai, nhà họ Thẩm phát lì xì cho toàn thể nhân viên công ty.

Tôi nhận được một chiếc hộp chuyển phát nhanh.

Bên trong là sợi dây chuyền phỉ thúy—do Chu Mục Lễ gửi tới, kèm theo một bức thư.

Tôi không mở thư ra, cũng đoán được nội dung chỉ là mấy lời hối hận.

Nếu là lúc mới chia tay, có lẽ tôi sẽ nghe.

Nhưng giờ thì—không cần thiết nữa.

Chiếc dây chuyền đó từng là quà kỷ niệm ngày yêu nhau của chúng tôi.

Tôi không mang theo lúc ra đi, về sau lại bị Trần Vi Lộ chiếm lấy.

Giờ quay lại tay tôi, rồi lại được gửi đến từ Chu Mục Lễ, chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.

Chu Mục Lễ từng có rất nhiều cơ hội để giữ tôi lại.

Chính anh ta đã mặc định chúng tôi chia tay.

Giờ lại đóng vai người si tình thì để cho ai xem?

Tôi đem thẳng dây chuyền đến tiệm đấu giá.

Thứ không thuộc về tôi, tôi tuyệt đối không giữ.

Thẩm Hoài An đi ngang thấy cảnh đó, sắc mặt hơi trầm xuống.

Cho đến khi tôi đưa ra giấy tờ giao dịch từ tiệm đấu giá, anh mới nở nụ cười.

Đúng là người đàn ông này, tôi nghi ngờ không biết có phải anh ấy ngâm mình trong hũ giấm không nữa!

Anh ôm lấy tôi, khẽ nói: “Dù thế nào đi nữa, em vẫn là của anh.”

Tôi bật cười, ôm lấy anh, hôn lên má một cái: “Biết rồi, anh cũng là của em!”

Con tròn một tuổi, tôi và Thẩm Hoài An cùng nhau đi du lịch.

Suốt một năm qua xoay quanh chuyện nuôi con, tâm trạng cũng thay đổi ít nhiều.

Thẩm Hoài An đồng ý, dắt tôi và bé bắt đầu một chuyến hành trình mới của gia đình ba người.

Phía trước đang chờ đón tôi—là một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều.

Hết