Mẹ nắm lấy tay Thẩm Đình:
“A Đình, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào con thôi. Con quay lại tiếp quản công ty được không?”
“Mẹ, mẹ nghĩ con còn tâm trạng để lo công ty à?” Anh nhẹ giọng hỏi.
“Nhưng nhà họ Thẩm không thể sụp đổ!” Mẹ gấp gáp nói.
“Đó là tâm huyết cả đời của ba con!”
“Vả lại, Tiểu Thư chắc chắn cũng không muốn thấy nhà họ Thẩm phá sản, đúng không?”
Ánh mắt Thẩm Đình thoáng lay động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Con sẽ tìm đội ngũ quản lý chuyên nghiệp tiếp nhận công việc kinh doanh.”
“Nhưng con sẽ không quay về.”
10
“Sao có thể như vậy!” Mẹ không thể tin nổi.
“Vì nơi đó đâu đâu cũng là bóng dáng của Tiểu Thư.” Thẩm Đình nói, “Mẹ, con không chịu nổi nữa rồi.”
Mẹ buông tay, ngã phịch xuống ghế: “Vậy phải làm sao, nhà họ Thẩm coi như xong rồi.”
“Nhà họ Thẩm đã xong từ lâu rồi.” Thẩm Đình bình tĩnh nói, “Từ cái ngày chúng ta làm lạc mất Tiểu Thư, ngôi nhà này đã tan vỡ.”
Mẹ ôm mặt khóc.
Thẩm Đình đứng trong phòng bệnh một lúc, rồi xoay người rời đi.
Tôi theo anh rời khỏi bệnh viện.
Anh không lập tức về nhà, mà đến nghĩa trang.
Thẩm Đình bước rất quen thuộc đến trước một ngôi mộ, ngồi xuống, dùng tay lau lớp bụi phủ trên bia.
“Tiểu Thư, anh trai đến thăm em đây.” Thẩm Đình nhẹ giọng nói, “Dù em không ở trong này, nhưng anh vẫn muốn trò chuyện cùng em.”
“Em còn nhớ ngày đầu tiên em về nhà không?”
“Mẹ chuẩn bị cho em một căn phòng màu hồng, khắp nơi là ren và búp bê.”
“Em đứng ở cửa, tay chân luống cuống hỏi anh, em thật sự có thể ở trong phòng đẹp như vậy sao?”
Giọng Thẩm Đình nghẹn lại: “Khi đó anh đã phải nhận ra rồi, em từng sống khổ sở đến thế nào.”
“Nhưng anh lại bị Thẩm Hinh che mắt, cứ nghĩ em không đủ rộng lượng, không đủ tao nhã, làm mất mặt nhà họ Thẩm.”
“Anh đúng là một thằng khốn.”
“Vụ án của Thẩm Hinh sẽ mở phiên tòa vào tuần tới, luật sư nói cô ta ít nhất sẽ bị xử mười năm, bọn họ không thể thoát được đâu.”
Thẩm Đình nói, “Nhưng Tiểu Thư à, mấy hình phạt đó có ích gì chứ? Em cũng không thể trở về được nữa.”
“Nếu có thể quay lại ngày em bị bắt cóc…” Giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Anh nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em, dù có chết cũng không buông.”
Lúc này Diêm Vương lại xuất hiện: “Gần đủ rồi.”
“Chưa đủ.” Tôi nói.
Diêm Vương nhìn tôi: “cô muốn anh ta chết sao?”
Tôi lắc đầu: “Chết là quá nhẹ nhàng. Tôi muốn anh ta phải sống thật lâu, mỗi ngày tỉnh dậy đều nhớ đến những gì mình đã làm với tôi, mỗi ngày đều phải sống trong giày vò hối hận.”
Diêm Vương bật cười: “Như cô mong muốn.”
Sau khi Thẩm Hinh bị tuyên án, Thẩm Đình cuối cùng cũng quyết định để tôi được an táng.
Hôm đó là lễ tang, Thẩm Đình mặc âu phục đen, đứng trước mộ bia cầm một bó hoa.
Anh đặt bó cúc trắng trước bia mộ, cúi người đặt một nụ hôn lên tấm bia lạnh giá.
“Chúc em kiếp sau, bình an vui vẻ, được người yêu thương.”
Sau lễ tang, bố mẹ muốn nói gì đó với Thẩm Đình, nhưng anh né tránh.
Trên trời bắt đầu mưa.
Nghĩa trang chỉ còn lại một mình Thẩm Đình.
Anh đứng trước mộ tôi rất lâu không rời đi.
Tôi lơ lửng trên không nhìn tất cả, cảm giác ràng buộc trong lồng ngực dần yếu đi, gần như biến mất hoàn toàn.
Diêm Vương nói: “Đã đến lúc rồi.”
“Nhà họ Thẩm sẽ ra sao?” Tôi hỏi.
“Tập đoàn Thẩm thị sẽ bị đối thủ thâu tóm, bố mẹ cô sẽ chuyển về quê sống, Thẩm Đình sẽ ở lại đây, canh giữ ngôi mộ của cô đến hết đời.”
Diêm Vương nói, “Đó chính là kết cục của họ.”
Tôi khẽ gật đầu: “Được rồi.”
Một luồng lực hút mạnh mẽ từ lòng đất truyền đến, cơ thể tôi nhẹ dần rồi bắt đầu bay lên.
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy Thẩm Đình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, như thể trông thấy tôi.
Môi anh khẽ động, nói ra ba chữ.
Rồi ý thức tôi chìm vào một khoảng tối ấm áp.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc — đó là tiếng khóc của chính mình.
Tôi mở mắt, nhìn thấy một gương mặt dịu dàng xinh đẹp, cô ấy đang khóc mà cười:
“Con yêu, con yêu của mẹ, cuối cùng con cũng đến rồi.”
Một người đàn ông tuấn tú ghé tới, cẩn thận ôm tôi vào lòng:
“Vợ à, em nhìn xem, con bé giống em y đúc.”
“Cho tôi bế với được không?” Một bà lão hiền hậu tiến tới.
“Tránh ra, để tôi bế trước!” Ông cụ chen vào.
Tôi được bao quanh bởi rất nhiều người, ai cũng dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn tôi.
Họ giành nhau bế tôi, hôn tôi, đặt tên cho tôi, lên kế hoạch cho tương lai của tôi.
Đây là cảm giác được trân trọng mà cả đời trước tôi chưa từng có.
Mẹ mới của tôi là nghệ sĩ piano nổi tiếng.
Bố mới là tổng giám đốc một công ty công nghệ.
Ông bà nội là giáo sư đã nghỉ hưu.
Ông bà ngoại là họa sĩ danh tiếng.
Họ vừa giàu có vừa cởi mở, quan trọng nhất là, họ yêu tôi bằng cả trái tim.
Họ đặt tên tôi là Lâm Duyệt, ý nghĩa là: một đời bình an vui vẻ.
Diêm Vương đã giữ lời hứa.
Trong tiệc đầy tháng, tôi nắm lấy chiếc lục lạc mẹ đưa,
giữa tiếng leng keng, tôi bật cười.
Kiếp này, tôi sẽ bình an vui vẻ, được người yêu thương.
【Toàn văn hoàn】