Mà nay, chàng đành tự mình mang tiếng xấu để hạ màn ván cờ này.
Vừa mở mắt, ta liền thấy gương mặt hốc hác tiều tụy của Ninh An Vương, râu ria mọc đầy, sắc mặt mỏi mệt.
Chàng nhẹ nhàng vuốt ve má ta, trong mắt ngập tràn ân hận, xót xa, cùng áy náy.
Ta nghẹn ngào, khẽ nói:
“Vương gia, cớ sao vì thiếp mà làm rối cục diện, lại mang tiếng oan, chẳng đáng chút nào.”
Chàng giọng khàn khàn:
“Là lỗi của ta… Nếu ta ra tay sớm hơn, ắt chẳng đến nỗi mất đi hài nhi của chúng ta.
Tất cả… đều do ta hồ đồ…”
Trên dòng chữ kia, kẻ nọ người kia thắc mắc: “Không phải nữ phụ giả mang thai để vu hãm nữ chính sao? Cớ gì tình tiết lại lệch đi thế này?”
Dĩ nhiên là không giống.
Ta quả thực giả mang thai, nhưng ta chưa từng vội vàng dùng chiêu trò thấp kém để hãm hại Lâm Tri Vi.
Chính nàng mới là kẻ nổi sát tâm, lặng lẽ hạ độc vào trong thức ăn của Ninh An Vương.
Mà từng bữa cơm, ta đều là người tự tay nếm thử trước.
Cho nên, trong kết quả điều tra của Ninh An Vương, chính là ta thay chàng chắn độc, mà hài nhi ta mất, cũng vì bảo vệ chàng mà mất.
Chàng không thể trách bản thân, chỉ càng thêm căm hận Lâm Tri Vi, lại càng thêm áy náy với ta.
Lâm Tri Vi từng cho rằng, bản thân được Hoàng đế ban hôn làm chính phi, là chủ mẫu vương phủ, nắm giữ quyền chưởng nội viện thì vạn sự đã nắm chắc trong tay.
Nhưng khi ta “giả mang thai rồi xảy thai”, dẫn đến việc điều tra ra nàng hạ độc, Ninh An Vương sao có thể bỏ qua cho nàng?
Quả nhiên, Ninh An Vương tấu trình, lấy tội danh mưu hại phu quân, dâng thư xin hưu thê.
Lâm Tri Vi bị đánh đến nửa sống nửa chết, cuối cùng bị đuổi trở về phủ Thượng thư.
Tin ấy vừa ra, dòng chữ trên kia lập tức rộn ràng hân hoan:
【Ta biết ngay mà! Nữ phụ không thể nào ngu xuẩn như lời thoại bản! Nữ phụ quá lợi hại!】
【Trời ơi, thiết lập “bạch thiết hắc – hắc liên hoa” quá cuốn! Đầu óc nữ phụ để làm gì? Là để giẫm lên mấy kẻ ngu kia mà lên đài!】
【Ta thấy rõ ràng nàng mới là nữ chính đấy chứ! Mấy kẻ từng mắng Thanh Dao đâu rồi? Nhìn vào mắt ta, trả lời xem!】
Ninh An Vương rời đi, ta an lòng nhắm mắt, thiếp đi giấc dài.
Những ngày qua hao tổn tâm lực, rốt cuộc cũng có thể yên ổn nghỉ ngơi một hồi.
13
Sau khi triều đình truy xét sạch sẽ vụ án của Lâm gia, Ninh An Vương chính thức dâng tấu xin phong ta làm chính phi.
Hoàng đế vui vẻ chấp thuận. Thái hậu cũng ban thưởng vô số trân bảo.
Hai năm xa cách, ta rốt cuộc cũng đoạt lại ngôi vị Vương phi vốn thuộc về mình.
Thật là đáng chúc mừng.
Từ nay về sau, ta an tọa hưởng vinh hoa, tay nắm quyền cục, tình lang luôn ở bên.
Lúc dòng chữ lâu ngày lại nhắc đến cái tên Lâm Tri Vi, ta thậm chí đã có chút lạ tai.
Lâm Tri Vi?
À.
Chỉ là một viên đá chắn đường đã bị ta quét sạch mà thôi. Không đáng nhắc đến.
(Toàn văn hoàn).