Dẫn đầu là Lâm Nghiên và Giang Diệc Thần.
Đằng sau họ còn có hàng chục phụ huynh và học sinh.
Ai nấy mắt đầy sát khí, hận không thể lột da tôi ngay lập tức.
Lâm Nghiên vừa thấy tôi thì mắt lập tức đỏ hoe.
“Triệu Hy, cậu ghét tớ, không thích tớ, tớ chịu, nhưng tại sao cậu lại đánh tráo tệp hồ sơ của tớ, tại sao lại hại mọi người lỡ dở kỳ thi đại học, tại sao cậu có thể độc ác đến như vậy.”
Tràng giang đại hải của cô ta làm tôi ngớ người.
Một đám phụ huynh thi nhau ùa lên.
“Cháu là Triệu Hy đúng không, sao tâm địa cháu lại độc ác thế hả, con trai cô vì chuyện thẻ dự thi mà đến muộn 20 phút, dẫn đến viết không kịp bài văn.”
“Còn con gái chú nữa, vì chuyện này mà tâm lý sụp đổ, làm bài không tốt, cháu phải cho chúng tôi một lời giải thích!”
“Đúng, hôm nay chúng tôi đến để đòi một lời giải thích, gọi phụ huynh của cháu ra đây, đáng đền bù thì đền bù, đáng đi tù thì đi tù!”
Tôi lập tức hiểu ra cơ sự.
Lâm Nghiên đã đổ hết tội lỗi quên mang thẻ dự thi lên đầu tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn đám đông, nhếch môi cười mỉa mai.
“Mọi người bảo tôi đánh tráo tệp hồ sơ của Lâm Nghiên, cố tình làm mọi người đi thi muộn, vậy bằng chứng đâu?”
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lâm Nghiên.
Lâm Nghiên như đoán trước tôi sẽ hỏi vậy, đã chuẩn bị sẵn một bài văn tế.
“Sáng hôm đó, chỉ có cậu đến phòng tớ, tớ rõ ràng đã để thẻ vào trong túi rồi, chính cậu là người đánh tráo thẻ dự thi trong túi tớ, là cậu cố tình hại mọi người đến muộn, muốn vu oan cho tớ.”
Tôi bật cười lạnh nhạt. Sáng hôm đó đúng là tôi có đi tìm Lâm Nghiên.
Nhưng tôi căn bản chưa từng bước vào phòng cô ta.
Tôi chỉ đứng ở cửa đòi thẻ của mình, cô ta không đưa.
Nhưng đám phụ huynh lúc này chỉ muốn tìm người đổ vỏ, họ đâu thèm quan tâm đến chân tướng sự việc.
“Cái đứa trẻ này, tâm tư sao lại hiểm độc thế, chúng tôi lười nói nhiều với cháu, gọi phụ huynh cháu đến đây, chuyện này chúng tôi không để yên đâu.”
Tôi liếc nhìn một vòng, không một ai ở đây là không căm hận tôi.
Tôi mỉm cười, giọng rõ ràng và dứt khoát: “Muốn lời giải thích à? Được thôi, cháu báo cảnh sát rồi.”
Tiếng khóc của Lâm Nghiên im bặt, trên mặt xẹt qua một tia hoảng loạn: “Triệu Hy, cậu… báo cảnh sát làm gì! Chuyện giữa các bạn học với nhau, cậu có cần thiết phải làm quá lên thế không?”
“Báo cảnh sát! Phải báo cảnh sát.”
Người lên tiếng là Giang Diệc Thần.
Ánh mắt cậu ta lúc này nhìn tôi đầy oán hận.
“Triệu Hy, tôi chưa từng nghĩ cậu lại hận tôi như vậy. Cậu đánh tráo thẻ của mọi người thì thôi đi, đằng này cậu còn trộm mất thẻ dự thi của tôi, hại tôi bị vắng thi mất một ngày.”
Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu.
Nhưng ánh mắt của Giang Diệc Thần không giống như đang nói dối.
Còn về phần sự thật, chuyện tôi không làm thì đừng hòng ai đổ lên đầu tôi được.
9
Đám người chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát gần đó.
Bố mẹ tôi và lãnh đạo nhà trường nghe tin cũng hớt hải chạy đến.
Đồn cảnh sát lập tức bị chật kín không lọt một giọt nước.
Trong phòng thẩm vấn.
Lâm Nghiên vẫn cắn chết không buông chuyện tôi tráo đổi tệp hồ sơ của cô ta.
“Lâm Nghiên, cháu nói Triệu Hy đánh tráo túi hồ sơ của cháu, vậy cháu có nhớ cái tệp hồ sơ đựng thẻ thật nó trông như thế nào không?” Đồng chí cảnh sát hỏi.
Lâm Nghiên khựng lại một chút, vội vàng đáp: “Màu đen ạ, trên đó có hình con gấu nhỏ màu trắng, cháu cố ý mua túi mới mà.”
“Thế cháu thử nhớ kỹ lại xem, tối hôm trước ngày thi đại học, cháu để cái túi đó ở đâu?”
Ánh mắt Lâm Nghiên trốn tránh.
“Thì, thì để trên bàn trong phòng khách sạn ạ.”
“Ai làm chứng cho cháu?”
“Cháu… cháu ở một mình, không ai làm chứng được.”
Cảnh sát gật đầu, quay sang nhìn tôi.
“Triệu Hy, còn cháu thì sao? Tối hôm trước ngày thi, cháu có đến phòng Lâm Nghiên không?”
“Không ạ.”