Ta nhào tới ôm bà, tiện tay tháo luôn chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay bà.
Lão phu nhân cúi đầu nhìn.
“Thẩm Minh Châu, đó là vòng của ta.”
Ta lập tức đeo vào cổ tay mình.
“Mẫu thân đã coi con như con gái ruột, còn phân biệt của người với của con làm gì?”
Bà tức đến mức cầm gậy đuổi đánh ta.
Ta vừa chạy vừa gọi Bùi Nghiễn cứu mạng.
Khi Bùi Nghiễn bước vào, ta đang trốn sau khám thờ Phật của mẫu thân hắn.
Hắn im lặng một lúc.
“Nàng lại làm gì rồi?”
“Mẫu thân tặng ta vòng, sau đó đột nhiên lại tiếc.”
Lão phu nhân tức giận nói:
“Là nó cướp!”
Ta thò đầu ra.
“Chuyện của người một nhà, sao có thể gọi là cướp?”
Bùi Nghiễn day trán, cuối cùng vẫn lấy bạc sai người làm cho lão phu nhân một chiếc khác.
Mẫu thân nói đúng.
Tiền của nam nhân để đó cũng là để đó, luôn phải có người giúp hắn tiêu.
Tối hôm ấy, khi Bùi Nghiễn về phòng, ta đang viết thư cho mẫu thân.
Trên thư chỉ có một câu.
“Làm chính thê dễ hơn làm sủng thiếp, dỗ được nam nhân thì cả bà bà cũng dỗ được.”
Hắn từ phía sau rút lá thư khỏi tay ta.
“Nàng còn muốn dỗ ai?”
Ta quay người ôm eo hắn.
“Không dỗ ai nữa, chỉ dỗ chàng.”
“Lại nói dối.”
“Lần này thật mà.”
Ta nhón chân, học theo cách lần trước của hắn, hôn một cái.
Hơi thở Bùi Nghiễn trầm xuống, trực tiếp bế ta lên giường.
Theo bản năng, ta lấy một gói hương phấn dưới gối ra.
“Khoan đã, mẫu thân nói lần đầu phải dùng thứ này.”
Bùi Nghiễn giật lấy ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
“Mẫu thân nàng còn dạy nàng những gì?”
“Eo phải mềm, mắt phải quyến rũ, còn phải biết giả ngất đúng lúc.”
“Tối nay không được ngất.”
Nến đỏ bị gió thổi tắt.
Lần này cuối cùng hắn không tới thư phòng nữa.
Ba tháng sau, mẫu thân tới Hầu phủ thăm ta.
Bùi Nghiễn đích thân ra cửa nghênh đón, còn sai người đưa tới tám rương lễ vật.
Mẫu thân đi quanh hắn ba vòng, hài lòng gật đầu.
“Không tệ, đã biết chủ động đưa tiền rồi.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn hơi cứng.
Ta vội kéo mẫu thân vào phòng.
“Người nhỏ tiếng thôi, đừng để chàng biết bản lĩnh của chúng ta.”
Mẫu thân gạt tay ta ra.
“Yên tâm, nam nhân dù biết cũng chẳng nỡ đi.”
Bùi Nghiễn đứng ngoài cửa, hiển nhiên nghe rõ từng chữ.
Tối hôm đó, hắn chặn ta ở góc giường.
“Hóa ra từ đầu tới cuối nàng vẫn luôn tính kế ta.”
Ta lập tức ôm ngực.
“Hầu gia, ta chóng mặt.”
“Chiêu này dùng rồi.”
“Vậy ta đau bụng.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn thay đổi, lập tức sai người mời đại phu.
Nửa canh giờ sau, đại phu cười đứng dậy.
“Chúc mừng Hầu gia, phu nhân đã mang thai hai tháng.”
Bùi Nghiễn cứng đờ tại chỗ.
Ta sờ bụng, cũng ngây người.
Lão phu nhân nghe tin chạy tới, cười đến mức chẳng thấy mắt đâu.
Mẫu thân càng đắc ý vỗ vai ta.
“Thấy chưa, chiêu mẫu thân dạy vẫn có tác dụng.”
Bùi Nghiễn hoàn hồn, ôm ta vào lòng.
“Sau này không được giả ngất, không được chạy lung tung, cũng không được chọc mẫu thân tức nữa.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
“Được.”
Chờ hắn vừa quay lưng, ta lập tức chớp mắt với mẫu thân.
Ngoài miệng đồng ý là một chuyện.
Có làm hay không lại là chuyện khác.
Dù sao bài học đầu tiên mẫu thân dạy ta chính là, lời nam nhân chỉ nghe một nửa thì ngày tháng của mình mới có thể sống trọn vẹn.