Ông gói trà lại, đẩy đến trước mặt ta.

“Sau này loại trà này, ta chỉ nhận người chế trà.”

Ta nhìn ông, không nói gì.

Nam nhân cười:

“Danh hiệu nhà người khác vang dội đến đâu thì liên quan gì tới ta? Ta bỏ bạc mua trà, đương nhiên chỉ nhận người nào có thể làm ra trà.”

Trong phòng bỗng im lặng.

Trần Mộc Sinh nhìn ta một cái.

Ta cúi đầu nhìn túi trà mới chẳng hề bắt mắt trên bàn.

Rất lâu sau mới cười.

“Được.”

22

Thương nhân Huy Châu ấy họ Trình.

Ngày hôm sau, Trình chưởng quầy liền sai người đưa tiền đặt cọc tới.

Cùng đưa tới còn có một câu.

“Tháng sau ba mươi cân. Vẫn hương vị này, vẫn do nhị tiểu thư đích thân chế, ta sẽ thu theo giá này.”

Thanh Hòa cầm ngân phiếu, đếm đi đếm lại hai lần, vui đến không giấu nổi.

Ta chỉ bảo nàng cất kỹ.

Lần đầu có người chịu bỏ tiền mua trà Tây Pha đương nhiên là chuyện đáng vui.

Nhưng trà mới chỉ vừa có chút dáng vẻ.

Vui quá sớm từ trước đến nay chẳng có lợi gì.

Tin tức lại truyền nhanh hơn ta tưởng.

Tối hôm ấy, phụ thân gọi ta tới chính đường.

Khế ước ký với Trình gia nằm ngay bên tay người.

Người xem một lượt rồi thản nhiên nói:

“Sau này trà Tây Pha nhập chung vào trà trang Hứa gia.”

Ta không lên tiếng.

Phụ thân lại nói:

“Sổ sách ghi dưới tên tỷ tỷ con.”

Lúc này ta mới ngẩng mắt.

“Vì sao?”

Phụ thân dường như không ngờ ta lại hỏi.

“Minh Thư là trưởng nữ, trà trang Hứa gia sớm muộn cũng giao vào tay nó. Bên con chẳng qua mới bắt đầu, lập sổ riêng lại phiền.”

Tổ mẫu ngồi bên cạnh lần Phật châu, cũng nói:

“Tỷ muội một nhà, cần gì phải phân rõ như vậy?”

Gần đây ta thật sự nghe câu này quá nhiều.

Ta bỗng cười.

“Nếu chẳng có gì khác, vì sao không thể ghi dưới tên con?”

Trong phòng yên tĩnh.

Phụ thân lập tức nhíu mày.

“Hứa Nguyên, chẳng qua một cuốn sổ, con lại tranh cái gì?”

Ta sững ra, vậy mà cảm thấy câu này có chút buồn cười.

Hóa ra ta không đụng vào vườn trà xuân của trưởng tỷ là tranh.

Bây giờ đến trà do chính ta làm ra, muốn giữ lại tên mình cũng là tranh.

Ta cầm khế ước lại.

“Trình chưởng quầy nói rất rõ, ông ấy thu trà do con chế. Nếu đổi tên, vụ làm ăn này liền không làm nữa.”

Sắc mặt phụ thân hoàn toàn sa xuống.

“Con thật sự cho rằng rời Hứa gia, chỉ dựa vào một Tây Pha của con cũng có thể làm nên chuyện sao?”

Ta không trả lời.

Tổ mẫu lại lạnh giọng:

“Đã cứng cỏi như vậy thì sau này cũng đừng mượn thế Hứa gia.”

Sáng sớm hôm sau, hai người làm lâu năm vốn ở Tây Pha bị điều trở về.

Phòng sao trà bị khóa.

Ngay cả xe ngựa thường ngày dùng chở trà xuống núi cũng dừng hết.

Thanh Hòa giận đến đỏ mắt.

“Tiểu thư, rõ ràng họ đang chờ người cúi đầu.”

Ta nhìn khoảng sân trống trải.

Một lúc lâu mới nói:

“Vậy thì không cúi.”

Không có phòng sao thì tự dựng.

Không có người thì tự tìm.

Tây Pha đã đủ hoang rồi.

Không thể đến xương cốt cũng mềm theo.

23

Đúng lúc này, ông trời cũng chẳng chịu giúp.

Một trận mưa xuân kéo dài ba ngày.

Lá trà mới hái trải trên sàng tre, hơi ẩm không thoát được.

Chậm thêm một ngày nữa chỉ còn nước đổ bỏ.

Thanh Hòa sốt ruột đi đi lại lại trong phòng.

“Tiểu thư, hay để nô tỳ đi cầu lão gia, mượn phòng sao trà dùng lần này thôi.”

Ta lắc đầu.

“Không đi.”

“Nhưng số trà này…”

“Hỏng thì hái lại.”

Tuy nói vậy, trong lòng ta lại rõ hơn ai hết.

Nếu mẻ này bỏ đi, thời hạn giao hàng cho Trình gia sẽ không kịp.

Vụ làm ăn đầu tiên khó khăn lắm mới đàm phán thành cũng sẽ hỏng.

Trần Mộc Sinh ngồi xổm trước căn nhà cũ bỏ hoang, nhìn hồi lâu rồi đột nhiên hỏi:

“Có dám tự dựng lò không?”

Ta xắn tay áo.

“Có gì không dám.”

Thế là tháo gạch cũ, sửa đường khói, xây lại bếp.

Mẻ đầu lửa quá mạnh, trà cháy.

Mẻ thứ hai khói không thoát được, cả phòng sặc đến mức không mở nổi mắt.

Đến khi mẻ thứ ba thật sự ổn định, đã là nửa đêm.

Mu bàn tay ta bị bỏng phồng rộp.

Trần Mộc Sinh đầy người tro khói.

Thanh Hòa ôm sàng trà, buồn ngủ đến đầu gật lên gật xuống.

Nhưng cuối cùng hương trà cũng chậm rãi bay ra từ cửa lò.

Sau vị thanh khổ là chút ngọt cực nhạt.

Trần Mộc Sinh vê một nhúm.

Rất lâu sau mới nói:

“Giao hàng được rồi.”

Ta vừa thở phào.

Bên ngoài cửa lại vang tiếng bước chân.

Trưởng tỷ đội mưa bước vào, trên vai còn dính hơi nước.

Tỷ ấy không nhìn lò, chỉ đưa tờ trà thiếp trong tay cho ta.

“Muội xem đi.”

Ta nhận lấy.

Bên trên viết rõ ràng:

Trà mới Hứa thị.

Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ:

Hứa Minh Thư chế.

Ta nhìn rất lâu, vậy mà cũng không quá bất ngờ.

Sắc mặt trưởng tỷ lại khó coi hơn ta.

“Đây là trà thiếp phụ thân sai người soạn hôm qua, hôm nay ta mới biết.”

Giọng tỷ ấy căng lên.

“Xuân Tuyết không phải ta làm, trà này cũng không phải.”

Ta đặt trà thiếp trở lại bàn.

“Bỏ đi.”

“Không thể bỏ.”

Lần đầu tiên tỷ ấy nhanh chóng chặn lời ta như vậy.

Ta ngẩng đầu.

Trưởng tỷ đứng bên ánh lửa, viền mắt hơi đỏ.

“Trước kia ta luôn nghĩ dù sao đồ của ta chia cho muội một nửa cũng chẳng sao.”

“Nhưng chuyện này không giống.”

Tỷ ấy cúi đầu nhìn tờ trà thiếp.

“Không phải của ta thì không nên viết tên ta.”