Sắc mặt bà trầm xuống.
“Rốt cuộc con vẫn mang họ Hứa.”
Ta không tranh nữa, chỉ bảo Thanh Hòa tiễn khách.
Trưởng tỷ tới muộn hơn.
Tỷ ấy chẳng khuyên gì, chỉ ôm ta.
“A Nguyên, chúc mừng.”
Ta cười.
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Chạng vạng, dưới núi lại có một chiếc xe ngựa tới.
Khi Thanh Hòa vào bẩm báo, vẻ mặt hơi kỳ quái.
“Tiểu thư, Tạ công tử tới.”
Động tác của ta hơi dừng.
Mấy năm nay, chúng ta chỉ vội vàng gặp nhau vài lần.
Lần nữa gặp Tạ Hành, chàng đã đứng ngoài sơn môn.
Hoàng hôn dần buông.
Nhìn thấy ta, chàng không nói chúc mừng trước, chỉ thấp giọng:
“Hứa Nguyên, có một chuyện ta nợ nàng lời giải thích.”
29
Tạ Hành đứng trong ánh chiều đang dần chìm xuống.
Gió núi lay vạt áo.
Ráng chiều nhuộm đường nét gương mặt chàng rất nhạt.
Chàng yên lặng nhìn ta rất lâu mới thấp giọng nói:
“Năm đó, nàng nói ta tới vì tỷ tỷ nàng.”
Đầu ngón tay ta khựng lại.
“Chẳng lẽ không phải?”
“Phải.”
Một chữ ấy rơi xuống quá nhanh.
Ta nhất thời ngẩn người.
Trước khi chết ở kiếp trước, chàng cũng nói như vậy.
Ta cụp mắt, bỗng chẳng còn hứng nghe tiếp.
“Nếu đã vậy thì cũng chẳng có gì cần giải thích.”
Ta quay người.
Tạ Hành lại nói:
“Nhưng khi ấy ta đến nàng ấy trông thế nào cũng không biết.”
Bước chân ta dừng lại.
Tạ Hành tiếp tục:
“Trước khi tới Hứa gia, ta chỉ nghe người ta nói đại tiểu thư Hứa gia ôn nhu thông tuệ, giỏi chế trà xuân. Vì vậy sinh vài phần tò mò, chỉ thế mà thôi.”
Ta quay lại.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó gặp nàng.”
Chàng nói rất bình tĩnh.
Ngược lại khiến ta không biết phải đáp thế nào.
Tạ Hành cười.
“Lần đầu gặp mặt, rõ ràng Xuân Tuyết do nàng làm, nàng lại giống như hận không thể để người khác đều không biết.”
“Sau đó nữa, lần đầu Tây Pha đưa đi tuyển chỉ được cuối bảng, nàng đứng dưới bảng nhìn rất lâu.”
Những chuyện ấy đã qua lâu đến mức chính ta cũng sắp quên.
Chàng lại nhớ.
Tạ Hành bỗng nói:
“Trà Tây Pha ba năm nay, ta đều đã uống.”
Ta sửng sốt.
Chàng lại nói như thể chỉ đang nói một chuyện bình thường.
“Năm đầu lửa quá mạnh, vị chát không ép xuống được. Năm thứ hai khá hơn.”
“Mẻ năm nay mới thật sự có hương vị của riêng mình.”
Ta nhìn chàng.
Một lúc lâu mới hỏi:
“Chàng vẫn luôn biết?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao chưa từng nhắc tới?”
Tạ Hành im lặng một thoáng.
“Khi ấy, đến con đường của Hứa gia nàng còn không chịu mượn.”
“Nếu ta lại ỷ thế Tạ gia mà nhúng tay…”
Chàng cười.
“Chỉ e nàng sẽ trốn ta càng xa.”
Ta bỗng im lặng.
Hóa ra những năm này, chàng vẫn luôn nhìn.
Chỉ là chưa từng đưa tay.
Bởi chàng biết thứ ta muốn từ trước đến nay không phải có người thay ta trải sẵn đường.
Mà là tự mình đi qua.
30
Ta thấp giọng hỏi:
“Vậy tỷ tỷ thì sao?”
“Chưa từng thích.”
“Nếu không có ta?”
Tạ Hành không trả lời ngay.
Rất lâu sau chàng mới nói:
“Có lẽ hai nhà sẽ bàn chuyện hôn sự.”
“Nhưng bàn hôn sự và thích một người là hai chuyện khác nhau.”
Chàng không dùng một câu dễ nghe để qua loa với ta.
Ngược lại khiến ta tin.
Có vài chuyện đột nhiên nối lại với nhau.
Ta chợt nhớ tới tiếng “chẳng trách” ở kiếp trước.
Khi nhìn thấy vườn Tê Vân vốn thuộc về tỷ tỷ, có lẽ chàng chỉ cuối cùng hiểu vì sao trên dưới Hứa gia luôn đặt trưởng tỷ trước ta.
Cũng hiểu vì sao cả đời ta luôn tranh với tỷ ấy.
Còn chuyện sau đó chàng nhắc lại lời đồn về “đại tiểu thư Hứa gia”, chẳng qua chỉ đang giải thích vì sao ban đầu chàng tới Hứa gia.
Còn đôi mắt đỏ ấy.
Khi đó ta đã sắp chết.
Thế nhưng ta lại chỉ nghe thấy đáp án mà mình sợ nhất.
Suốt hai mươi năm kiếp trước, chàng chưa từng bước thêm một bước về phía trưởng tỷ.
Ngọn đèn trong đêm mưa sấm chớp.
Sự túc trực những ngày ta bệnh.
Bát thuốc đầu giường vĩnh viễn được giữ ấm.
Tất cả đều dành cho ta.
Chỉ vì một câu cuối cùng ấy, ta từng quy hết những điều này thành “trách nhiệm”.
Đến giờ mới hiểu.
Có lẽ ngay từ đầu, ta chỉ nghe phần mà mình sợ nghe nhất.
Mắt ta hơi nóng.
Tạ Hành nhìn ta.
“Hứa Nguyên, đã lâu như vậy rồi, nàng còn định trốn ta đến khi nào?”
Ta không trả lời.
Chàng lại nói:
“Lần đầu ta tới Hứa gia, quả thật là vì lời đồn về ‘đại tiểu thư Hứa gia’. Nhưng về sau thì không.”
“Về sau vì sao?”
Tạ Hành nhìn ta.
“Vì muốn gặp nàng.”
Trong núi bỗng yên tĩnh.
Lần này, ta không né ánh mắt chàng nữa.
31
Tạ Hành tới Tây Pha không chỉ để nói những lời này.
Ngày hôm sau, Tạ lão thái gia tới Hứa gia.
Chỉ nói Tạ gia có ý kết thân, trước tiên tới hỏi ý Hứa gia.
Tổ mẫu nghe xong, sắc mặt lập tức sa xuống.
“Tạ gia đã có ý với Hứa gia, sao cứ nhất định là nó?”
Trưởng tỷ đang ngồi bên cạnh uống trà, nghe vậy bỗng cười.
“Tổ mẫu, người ta cầu là A Nguyên.”
Một câu liền chặn hết những lời còn lại.
Phụ thân im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói:
“Hôn sự này để nó tự quyết.”
Chiều ngày hôm sau, Tạ Hành lại tới Tây Pha.
Ta đang ngồi trên núi thử trà.
Hứa gia cũng vừa đưa tin tới.
Ta ngẩng mắt nhìn Tạ Hành đối diện.
“Tạ lão thái gia hôm nay tới Hứa gia?”
Tạ Hành đáp một tiếng.
“Trước tiên hỏi Hứa gia.”
Chàng dừng lại.
“Bây giờ hỏi nàng.”
“Hứa Nguyên, nàng có bằng lòng không?”
Ta cố ý nói: