Đẩy cửa phòng ra, người phụ nữ bên trong giật nảy mình.
“Viễn… Viễn Chu ca ca.”
Ninh Viễn Chu không nhận ra vẻ mặt không tự nhiên của Tạ Linh Uyển, mà nhìn quanh một lượt rồi vội nắm lấy tay nàng ta.
“Uyển Nhi, con của chúng ta đâu? Là con trai hay con gái?”
Chương 8
Thấy ánh mắt né tránh của nàng ta, Ninh Viễn Chu tưởng nàng ta sinh con gái. Dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn gượng ra một nụ cười, tự giễu an ủi.
“Sinh con gái cũng không sao, đỡ cho sau này nó di truyền cái bệnh sợ máu của ta.”
Cơ thể Tạ Linh Uyển run rẩy vì sợ hãi, nàng ta ấp úng nói.
“Viễn Chu ca ca, chàng đánh trận về chắc mệt rồi, Uyển Nhi đi chuẩn bị nước rửa mặt, hầu hạ chàng nghỉ ngơi, được không?”
Hắn nhíu mày, lúc này mới nhận ra điều bất thường, giọng nói trầm xuống.
“Uyển Nhi, con gái chúng ta mới sinh nửa tháng, tại sao không ở bên cạnh nàng?”
“Ta… ta chỉ là tìm cho con một vú nuôi, chàng cũng biết sức khỏe ta yếu, không đủ sữa cho con.”
Tạ Linh Uyển cố gắng tìm lý do.
Nghe lời này, dù trong lòng còn nghi ngờ nhưng Ninh Viễn Chu vẫn tin.
Nhưng suốt ba ngày liền, hắn không những không được thấy con gái, mà ngay cả tiếng khóc của trẻ con cũng không nghe thấy.
Ninh Viễn Chu cuối cùng không ngồi yên được nữa, một lần nữa chất vấn.
“Tạ Linh Uyển, con gái chúng ta đâu?”
Vừa dứt lời, một bà lão tóc bạc trắng lao lên, khóc lóc nói.
“Con trai, con đừng để con tiện nhân này lừa!”
“Mẹ?”
Ninh Viễn Chu kinh ngạc gọi một tiếng.
Từ sau khi cha mất, mẹ hắn chỉ chuyên tâm vào đèn dầu kinh Phật, không bước ra khỏi Phật đường nửa bước.
Nhưng giờ đây, bà sao lại…?
Lão phu nhân vừa kêu trời đất, vừa hằn học lườm Tạ Linh Uyển đang biến sắc.
“Con tiện nhân này sinh ra làm gì có đứa con nào của con, toàn là giống hoang của lũ đàn ông man rợ vùng Tây Bắc!”
Đầu óc Ninh Viễn Chu bỗng vang lên một tiếng “uỳnh”, máu toàn thân như đông cứng lại.
“Mẹ, lời này là ý gì!”
Lão phu nhân chỉ vào một gò đất nhô lên dưới gốc cây đào.
“Con trai, mẹ nói ý gì, con đào cái mộ kia lên xem thì biết.”
Tạ Linh Uyển run rẩy, níu lấy ống quần Ninh Viễn Chu gào thét.
“Viễn Chu ca ca, đừng! Đừng mà!!”
Ninh Viễn Chu chẳng còn quan tâm đến điều đó, đá văng nàng ta ra, lệnh cho người đào gò đất lên.
Rất nhanh, một xác nhi đồng đã chết vài ngày hiện ra trước mắt.
Đứa bé trai béo mập, da đen vàng, đặc biệt nhất là mũi rất cao, chóp mũi hơi hếch.
Vén mí mắt lên, trong đôi mắt héo úa vẫn thấp thoáng màu mắt lạ lùng, hệt như đúc từ một khuôn với lũ man di kia!
Ninh Viễn Chu nhìn thấy cảnh đó thì khí huyết công tâm, một ngụm máu đen từ lồng ngực vọt lên cổ họng, phun ra đầy đất.
Còn ở một nơi khác, ta đang cùng Thái tử trêu đùa Lập nhi hoạt bát đáng yêu.
Thẩm Thanh An ôm ta và con vào lòng, hương gỗ tùng thanh nhã trên người chàng khiến ta cảm thấy bình an.
“Thái tử…”
Chàng vội đặt một nụ hôn lên môi ta, giả vờ không vui.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, khi riêng tư cứ gọi ta là phu quân, nếu nương tử vẫn không nhớ, vậy để phu quân giúp nàng khắc sâu ký ức nhé?”
Nói rồi, nụ hôn của chàng mạnh mẽ áp xuống.
Không dây dưa được bao lâu, đứa trẻ trong lòng dường như cảm thấy không hài lòng, bắt đầu hừ hừ, ta vội đẩy chàng ra, gương mặt đỏ bừng vì thẹn.
Chương 9
Năm đó Ninh Viễn Chu bỏ rơi ta để cùng Tạ Linh Uyển đi Tây Bắc, đêm đó ta nhận được tin từ di mẫu là Hoàng hậu gửi đến.
Di mẫu nói Thái tử Thẩm Thanh An đã ngưỡng mộ ta từ lâu, hỏi ta có nguyện ý làm Thái tử phi không. Lúc đó ta rất chấn động, vì từ nhỏ đến lớn, ta chỉ theo mẹ vào cung vài lần, hiểu biết về Thẩm Thanh An rất ít.
Ngày nhận được tin, ta thừa nhận trong lòng có ý muốn chọc tức Ninh Viễn Chu, nhưng thời gian trôi qua, ta bị sự chân thành của chàng làm cảm động.