Những chậu hoa ngày xưa trên ban công cũng không còn nữa.
Đôi khi anh sẽ nghĩ, tôi sống ở Singapore thế nào.
Liệu có một ngày tôi đột nhiên quay về, xuất hiện trước mặt anh, nói:
“Em về rồi.”
Giống như mỗi lần đi công tác về trước đây, kéo vali đứng ở cửa, mỉm cười nói:
“Em muốn tạo bất ngờ cho anh.”
Nhưng anh biết sẽ không có ngày đó.
Lần này, không còn bất ngờ nào nữa.
Thời tiết ở Singapore rất đẹp.
Tôi thuê một căn hộ, không lớn, nhưng đủ ở.
Bên ngoài cửa sổ là một vùng biển.
Mỗi sáng kéo rèm ra là có thể nhìn thấy.
Tôi đổi sang một công việc mới, không quá bận.
Sau khi tan làm, tôi sẽ đi siêu thị mua đồ, rồi về nhà nấu cơm.
Một người ăn, không cần nấu quá nhiều.
Một bát cơm, một món mặn, một món rau.
Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến Thẩm Hoài.
Không phải nhớ con người anh.
Mà là nhớ những năm tháng đó.
Những năm tháng tôi từng nghĩ đó là tình yêu.
Sau này mới biết, hóa ra chỉ có một mình tôi gồng gánh.
Tôi không hận anh nữa.
Hận một người quá mệt.
Tôi không muốn mệt thêm nữa.
Luật sư Phương thỉnh thoảng gửi email, báo cho tôi biết tiến độ thủ tục sau cùng.
Email cuối cùng viết:
“Tất cả thủ tục đã hoàn tất. Cô Thẩm Kiều, chúc mừng cô, cô hoàn toàn tự do rồi.”
Tôi nhìn email đó rất lâu.
Sau đó trả lời một chữ:
“Được.”
Biển ngoài cửa sổ rất xanh.
Trời cũng rất xanh.
Tôi nâng cốc lên, uống một ngụm nước.
Nước ấm vừa phải.
Tôi đặt cốc xuống, cầm điện thoại, mở khung chat với Phó Chi Minh.
Tin nhắn cuối cùng là của anh ấy:
“Hôm nay Singapore có mưa không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, gõ vài chữ:
“Không. Thời tiết rất đẹp.”
Anh ấy trả lời ngay:
“Vậy thì tốt. Nghỉ sớm nhé.”
Tôi nhắn lại một chữ:
“Ừ.”
Rồi đặt điện thoại xuống.
Trên mặt biển có một con tàu đi ngang qua.
Tiếng còi tàu từ xa vọng lại.
Tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Gió thổi vào phòng.
Rèm cửa khẽ lay động.
Ngày tháng phía trước còn dài.
Cứ từ từ mà sống.