3

Tôi khẽ nhún vai, cố gắng làm dịu bầu không khí, cười nói, “Thật ra cũng không phải lúc nào cũng vậy đâu, chỉ khi nào ông ấy uống rượu mới ra tay thôi, bình thường thì vẫn khá bình thường.”

“Tống Tri Hoài.”

Tôi quay đầu nhìn vào ánh mắt của Tống Tri Hoài.

Trong đôi mắt đen trong trẻo của anh ấy lấp lánh sự kiên định của một chàng trai trẻ. anh ấy chậm rãi cúi xuống ôm lấy tôi, “Đừng sợ, một năm nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau thi đỗ và đi xa, đi khỏi nơi đau khổ đến bần cùng này.”

Bên tai tôi là giọng nói nghẹn ngào đầy kiềm chế của anh ấy: “Chỉ còn một năm nữa, tớ sẽ đưa cậu đi.”

Lời nói của anh ấy như dòng thác lũ, cuốn trôi đi bức tường mà tôi cố gắng dựng lên để chống lại thế giới bên ngoài, khiến cảm xúc của tôi vỡ òa. Tôi gục vào vai anh ấy, khóc nức nở.

Tôi đã lấy lời hứa của Tống Tri Hoài làm chỗ dựa tinh thần để vượt qua một năm đen tối đó.

Suốt năm lớp 12, có lúc anh ấy giả vờ đến nhà tôi để học cùng, giúp tôi thoát khỏi vài trận đòn. Nhưng cũng chỉ là vài lần, vì dù sao việc tiếp xúc thường xuyên với một cậu con trai cũng trở thành lý do mới để bị đánh.

Sau khi cố gắng vượt qua một năm đó, Tống Tri Hoài nói với tôi rằng anh ấy không thể cùng tôi đi đến một tỉnh khác được. Trước kỳ thi đại học, mẹ anh ấy được chẩn đoán mắc viêm cầu thận mãn tính, và để ngăn bệnh không tiến triển thành suy thận, anh ấy phải ở lại tỉnh để chăm sóc bà.

Khi anh ấy nói với tôi, giọng anh ấy đầy u uất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tôi.

Dù thất vọng, nhưng tôi không giận anh ấy vì điều đó. Tôi kiễng chân, vỗ nhẹ vào trán anh ấy và cố tình cười nói: “Không đi được thì thôi, sao lại cúi đầu như một chú chó con thế này?”

Tống Tri Hoài cũng cười nhìn tôi: “Muốn chết phải không?”

Tôi lập tức chạy đi, còn quay đầu lại làm mặt hề trêu chọc anh ấy.

Chúng tôi chính thức phá vỡ ranh giới tình cảm vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp.

Sau khi mọi người đã rời đi, tôi và Tống Tri Hoài lang thang vô định trên sân trường. anh ấy để mở cúc áo đồng phục, tay đút trong túi quần, dáng vẻ lơ đãng và có chút bụi bặm.

“Giang Ngọc.” anh ấy đột nhiên dừng lại.

Tôi cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh ấy, “Sao vậy?”

Chàng trai cao 1m87 đột nhiên trở nên lúng túng, ấp úng mãi mà mặt thì đỏ bừng. Dưới ánh nắng gay gắt, trán anh ấy lấm tấm mồ hôi. Tôi mơ hồ đoán được anh ấy sắp nói gì, nên chỉ im lặng chờ, không thúc giục.

“Tớ… tớ thích… thích cậu…”

“Tớ cũng vậy.” Tôi mỉm cười đáp.

Mây lững lờ trôi qua, mặt trời bị che khuất rồi lại hiện ra, ánh nắng lại chiếu xuống vai chúng tôi.

Bỗng dưng anh ấy không còn căng thẳng nữa, nở nụ cười trong im lặng.

“Tớ biết.” anh ấy nói.

4

Cả kỳ nghỉ, chúng tôi đều đang khám phá cái cảm giác mới mẻ của tình yêu. Lần đầu tiên hôn nhau, anh ấy căng thẳng đến mức cắn vào môi dưới của tôi.

“Á!”

anh ấy vội vàng rút lại, cúi đầu nhìn tôi, “A Ngọc, tớ cắn trúng cậu rồi à?”

Nhìn anh ấy lúng túng, đôi tai đỏ ửng, tôi chỉ thấy anh ấy thật đáng yêu.

Tôi che miệng lại không để anh ấy nhìn thấy, giọng ấm ức nói: “Ừ, đau lắm.”

Tống Tri Hoài mạnh mẽ kéo tay tôi ra, nâng cằm tôi lên để xem vết thương. anh ấy xem xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương, nói nhỏ, “Xin lỗi.”

anh ấy nhẹ nhàng hôn lên vết thương đó từng chút một, như để xin lỗi cho sự vụng về của mình. Mặt tôi nóng bừng lên, vội vã giấu mặt vào ngực anh ấy, mặc cho anh ấy nói gì cũng không đáp lại. Sự ngây ngô của anh ấy, tôi chỉ thấy được trong những đêm hè năm đó, khi tiếng ve kêu râm ran.

Sau này khi chia tay, khi anh ấy ở bên cô bạn cùng khóa, anh ấy đã trở thành một người sành sỏi trong tình trường, không còn chút nào dáng vẻ của chàng trai vụng về năm xưa.

Tống Tri Hoài nhìn tôi rất lâu, nhưng anh ấy vẫn khoác tay bạn gái mình, không hề có ý định buông ra. Cô bạn gái bên cạnh lại tỏ ra có chút ngại ngùng.

Tôi lặng lẽ chờ Tống Tri Hoài làm thủ tục trả phòng.

“Em về trường trước đi.” Anh ấy vỗ nhẹ lên tay cô gái kia như trấn an, giọng nói dịu dàng.

Tôi siết chặt tay mình, nắm chặt đến mức đau đớn khó chịu.

Rời khỏi khách sạn, chúng tôi ngồi trên một băng ghế ven đường.

“Chúng ta không hợp nhau, A Ngọc.”

Tôi nhìn vào vết đỏ chói mắt trên cổ anh ấy và hỏi: “Ba năm rồi, bây giờ anh mới nhận ra điều đó à?”

Trong lòng tôi đau đớn bao nhiêu, vẻ ngoài của tôi lại bình tĩnh bấy nhiêu.

Tống Tri Hoài đã không còn thích tôi nữa, bây giờ có khóc lóc với anh ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Điều đó chỉ làm tôi trông rườm rà, ồn ào thêm mà thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lên tiếng trách móc: “Tống Tri Hoài, không phải vì chúng ta không hợp, mà là vì bản thân anh đã thay lòng đổi dạ, anh đã thích người khác rồi.”

Anh ấy nhìn về phía trước, im lặng thừa nhận lời tôi nói.