QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/tong-tai-khong-dam-cham-vao-vo/chuong-1
Tôi đón nhận ánh mắt nóng rực ấy, từng bước từng bước đi về phía anh.
Mỗi bước chân, tôi cảm giác nhiệt độ trong không khí lại tăng thêm một phần.
Đúng lúc đó, người phục vụ bị Bạch Nguyệt Dao mua chuộc bước đến, tay cầm khay rượu.
“Phu nhân, rượu của cô đây.”
Hắn cung kính đưa ly rượu đỏ đã bị hạ thuốc đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn thấy Bạch Nguyệt Dao ở không xa, đang dùng ánh mắt hả hê nhìn về phía này.
【Chính là ly này! Đừng uống!】
【Vệ Lam, đến giờ biểu diễn rồi!】
Tôi nhận lấy ly rượu, khẽ mỉm cười với người phục vụ.
Rồi, giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi vờ trẹo chân, hoảng hốt “á” một tiếng, cả người ngã về phía Hạ Tư Lâm.
Ly rượu đỏ trong tay, không lệch một phân, hắt thẳng lên chiếc sơ mi trắng của anh.
“Xin lỗi! Xin lỗi!” Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi, tay lại “vô tình” đặt lên ngực ướt đẫm của anh.
Qua lớp áo mỏng, tôi cảm nhận rõ từng đường cơ bắp và nhịp tim đang đập thình thịch.
Hạ Tư Lâm không nói gì.
Anh chỉ siết chặt cổ tay tôi, mạnh đến mức tưởng như muốn bóp nát xương tôi.
Ngực anh phập phồng dữ dội, đôi mắt đen thẳm như đang bốc cháy, muốn nuốt chửng lấy tôi.
“Em cố ý?” – Anh cúi sát, giọng trầm khàn rót vào tai tôi, nóng đến cháy da cháy thịt.
“Em… em không phải…” Tôi ấp úng, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
【Đừng nhát! Khiêu khích tiếp đi!】
【Nói với anh ấy, đúng, em cố tình đấy!】
【Nói rằng, em chỉ muốn để anh nhìn thấy em trong bộ đồ này thôi!】
Tôi nghiến răng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của anh, kiễng chân, ghé sát tai anh, khẽ thì thầm:
“Thì sao nào?”
“Em chính là… muốn anh nhìn thấy.”
“Anh thích không?”
Tay anh siết cổ tay tôi càng chặt hơn.
Một giây sau, anh bế bổng tôi lên, giữa tiếng hít khí lạnh của toàn hội trường, sải bước đi thẳng lên lầu hai, chẳng buồn quan tâm đến ai.
Chương 7
Tôi bị Hạ Tư Lâm ném xuống chiếc giường lớn trong phòng nghỉ tầng hai.
Đệm giường mềm mại, thân tôi lún xuống rồi bật nhẹ lên.
Anh tiện tay đóng cửa, khóa trái.
“Cạch” một tiếng, như đập thẳng vào tim tôi.
Căn phòng lập tức chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người chúng tôi.
Anh đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống, giống như một con sư tử đực bị chọc giận đến tận cùng.
Chiếc sơ mi trắng dính đầy rượu vang đỏ, dán sát vào người, làm nổi bật rõ từng múi cơ rắn rỏi, gợi cảm đến mức không thể rời mắt.
Anh từng bước từng bước đi tới.
【Tới rồi tới rồi! Cảnh lớn tới rồi!】
【Anh ấy sắp xé áo! Chắc chắn sắp xé áo luôn!】
【Bạn phía trước, chị hiểu quá rồi đó nha!】
Tôi căng thẳng đến toát mồ hôi lòng bàn tay, cơ thể vô thức lùi về sau.
“Sợ tôi?” – Anh bước tới mép giường, quỳ một gối lên đệm, cúi người, chống hai tay sang hai bên, hoàn toàn phủ lấy tôi dưới bóng anh.
Giọng anh khàn khàn, như thể vừa đi qua sa mạc ba ngày ba đêm.
“Lúc ở dưới lầu, gan em chẳng to lắm sao?”
Anh ở quá gần – gần đến mức tôi có thể nhìn thấy từng sợi mi dài, và ánh cuồng loạn trong mắt anh, không chút che giấu.
Tôi nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng.
【Nói gì đi Vệ Lam! Khiêu khích tiếp nào!】
【Hỏi anh ấy, có phải đang giận không?】
Tôi trấn tĩnh lại, đưa ngón trỏ nhẹ chạm lên ngực ướt của anh.
“Anh… giận rồi à?”
Cơ thể anh khẽ run, nắm lấy ngón tay tôi, đưa lên môi, nhẹ nhàng cắn một cái.
Không đau, nhưng như có luồng điện chạy khắp người tôi.
Tôi rùng mình.
“Em thấy sao?” – Anh nhìn tôi chằm chằm, từng chữ từng chữ phát ra – “Vệ Lam, em có biết dưới lầu có bao nhiêu gã đàn ông đang nhìn em không?”
“Em mặc thế này… là để cho bọn họ xem sao?”
Trong lời anh, đầy ghen tuông và tức giận.
【Anh ấy đang ghen! Đang đố kỵ!】
【Nhanh nói với anh ấy, em chỉ mặc cho mình anh xem thôi!】
Tôi nhìn viền mắt anh đã hơi đỏ lên, bỗng nhiên không còn sợ nữa.
Tôi khẽ lắc đầu, giọng dịu lại:
“Không phải.”
“Em chỉ mặc cho anh xem.”
“Chỉ mình anh… được nhìn.”
Hơi thở của Hạ Tư Lâm lại thêm phần nặng nề.
Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng như thời gian đã ngừng trôi.
Sau đó, anh cúi đầu, đôi môi nóng bỏng phủ lên môi tôi.
Nụ hôn đó, như chính con người anh – bá đạo, mãnh liệt, không cho phép kháng cự.
Anh cạy miệng tôi, xâm chiếm từng ngóc ngách, như muốn nuốt trọn tôi vào người.
Tôi bị hôn đến choáng váng, suýt không thở nổi.
【Á á á á á á á!】
【Hôn rồi! Cuối cùng cũng hôn rồi!】
【Ba năm rồi đấy! Mấy người biết tôi đã chờ ba năm này khổ sở thế nào không!】
【Hôn mạnh vào! Đừng dừng lại!】
Ngay khi tôi tưởng mình sắp tan chảy trong vòng tay anh, anh lại đột ngột dừng lại.
Anh tựa trán vào trán tôi, cả hai cùng thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội.
“Vệ Lam,” – giọng anh khàn đặc, mang theo khao khát bị dồn nén – “vẫn chưa đủ.”
“Còn xa mới đủ.”
Anh nhìn tôi thật sâu, rồi đột ngột đứng dậy, quay lưng về phía tôi.
“Em ở yên đây, không được đi đâu cả.”
Nói xong, anh mở cửa, đi thẳng ra ngoài mà không hề ngoái đầu.