Hai người họ nói chuyện như không có tôi ở đó, nhưng giờ trong lòng tôi không còn chút xúc động nào nữa. Chỉ là tự trách tôi sao lại mù quáng đến thế, yêu một người đàn ông suốt 7 năm, nhưng cuối cùng lại không bằng một câu nói tội nghiệp của Giang Dao.

Nếu không nhờ hai vệ sĩ đứng gác ngoài cửa, chắc chắn Lục Hạo đã bắt Giang Dao ở lại nhà qua đêm.

Con người thực sự là thích làm khổ nhau. Tình yêu không thể cảm hóa được anh ta, nhưng một trận đòn chí mạng chắc chắn có thể khiến anh ta bớt kiêu ngạo.

Khi tôi mất ngủ và đang trằn trọc trên giường, Lục Hạo quay trở lại.

Vệ sĩ không cho anh ta vào phòng, anh ta đành lớn tiếng cầu xin ngoài cửa:

“Hi Diên, anh biết em chỉ nói chuyện ly hôn để dọa anh thôi. Em không thể nào nỡ rời xa anh đâu.”

Ngay khi anh ta định xông vào, điện thoại của anh ta reo lên.

“Anh Hạo, có ai đó cứ gõ cửa. Em sợ quá. Em có nên mở cửa không?”

Lục Hạo liếc nhìn hai vệ sĩ đang nắm tay sẵn sàng hành động.

Lục Hạo vội vàng lao ra ngoài:

“Giang Dao, đừng mở cửa! Anh đến ngay đây!”

Tôi cảm thấy buồn cười, liền nhàn nhạt hỏi Lục Hạo:

“Là cô ta ngu không biết gọi cảnh sát, hay là anh ngu đến mức cô ta nói gì anh cũng tin?”

Lục Hạo khựng lại:

“Hi Diên, anh đi rồi sẽ về ngay. Một cô gái nửa đêm gặp chuyện như vậy, anh không lo sao được? Em cứ tiếp tục làm loạn thì chúng ta không thể sống với nhau nữa.”

“Lục Hạo, nếu tôi nói với anh rằng chính Giang Dao là người đã suýt giết chết tôi, anh còn muốn đi tìm cô ta nữa không?”

Tôi chỉ muốn xem thử anh ta có thể mù quáng đến mức nào.

“Không thể nào. Giang Dao là người tốt, cô ấy tuyệt đối không làm những chuyện như vậy.”

Tay anh ta khựng lại khi đang mở cửa, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi không chút do dự.

Nếu anh ta đã vô tình như vậy, thì tôi cũng không còn cần nể tình vợ chồng nữa.

Tô Triết là một luật sư. Chú tôi đã nhờ anh ấy giúp tôi xử lý vụ ly hôn này, đảm bảo sẽ “trừng trị” Lục Hạo thẳng tay.

Khi phát hiện ra dấu hiệu Lục Hạo chuyển tài sản trong thời kỳ hôn nhân, ban đầu tôi còn nghĩ đến mẹ chồng đã đối xử tốt với tôi tốt nên không muốn làm mọi chuyện quá tuyệt tình.

Nhưng Lục Hạo đã nhiều lần vì Giang Dao mà làm nhục tôi, thì đừng mong anh ta cầm tiền của tôi để sống sung sướng với Giang Dao.

Hai năm qua, sau khi mất con, cuộc sống của tôi chẳng còn gì đáng gọi là sống. Tình cảm của Lục Hạo đối với tôi chỉ dựa vào việc anh ta biết tôi yêu anh ta đến nhường nào.

Trước khi Giang Dao xuất hiện, dù cãi nhau, tôi vẫn luôn là người chủ động làm lành, dỗ dành anh ta.

Nhưng từ khi Giang Dao xuất hiện, căn bệnh trầm cảm của tôi càng lúc càng nặng hơn, và mỗi lần phát bệnh, tôi lại càng không thể kiểm soát bản thân.

Sau mỗi lần như vậy, chưa đến vài ngày, tôi lại ngoan ngoãn hỏi thăm anh ta.

Nhìn lại mọi chuyện, tôi chỉ muốn tự tát bản thân vài cái.

May mắn thay, ca phẫu thuật đã không chỉ lấy đi khối máu tụ trong não, mà còn hút sạch đi cả tình yêu mù quáng của tôi.

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi tự nấu cho mình một bát mì rau.

Tôi vừa đặt bát mì lên bàn thì Lục Hạo trở về.

Anh ta còn xách theo một túi đồ ăn sáng:

“Vợ ơi, anh mua bữa sáng cho em này. Là cháo hải sản mà em thích nhất.”

Anh ta làm như không có chuyện gì, bày cháo hải sản cùng các món khác lên bàn.

“Ăn xong rồi anh sẽ đi tìm một căn hộ thích hợp cho Giang Dao. Nếu em không yên tâm thì đi cùng bọn anh.”

Tôi không khỏi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh ta. Anh ta muốn đi tìm nhà cho Giang Dao, mà còn định rủ tôi, người vợ chính thức, đi theo sao?

Mặt Giang Dao đúng là không biết ngượng!

Tôi chẳng thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ ăn bát mì rau của mình.

“Lâm Hi Diên, anh mua bữa sáng cho em rồi đấy. Đừng có làm quá lên nữa.”

Tôi không đụng đến đồ ăn anh ta mua, chỉ thản nhiên nói:

“Tôi không ăn được hải sản, anh tự ăn đi.”

Lục Hạo nhìn cánh tay bị thương của tôi, hơi ngập ngừng:

“Em chỉ bị gãy xương thôi mà, sao ngay cả hải sản cũng không ăn được?”

“Người thích ăn hải sản là anh, không phải tôi.”

Lục Hạo đơ người trong giây lát, rồi dường như chợt nhận ra điều gì đó, mặt anh ta tái đi.

Thực ra, mỗi lần mua hải sản, chính tôi là người bóc vỏ, còn anh ta chỉ ngồi ăn. Những gì vào bụng tôi thì chẳng đáng là bao.

Bấy lâu nay, anh ta hưởng thụ sự quan tâm và tình yêu của tôi một cách thản nhiên, đến mức quên mất cả việc tôi thích gì.

Thật là nực cười.

Lục Hạo hiếm khi không phản bác lại lời tôi. Anh ta ăn bát cháo hải sản mà sắc mặt nhăn nhó vì cay.

Ánh mắt anh ta liên tục dò xét tôi cẩn thận, đến khi tôi đứng dậy đi lấy tờ thỏa thuận ly hôn trên kệ, thì anh ta hoảng loạn, buông rơi chiếc thìa xuống bàn.

“Vợ ơi, em…”

Mắt Lục Hạo đỏ hoe, như thể tôi sắp làm một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

“Anh chỉ mở một phòng bên cạnh Giang Dao đêm qua thôi. Em đừng nghĩ nhiều quá. Giữa anh và cô ấy thực sự không có gì mờ ám cả.”

Lục Hạo giận dữ nói:

“Hay là em với hai tên đàn ông kia thì sao?”

Tôi lạnh lùng liếc anh ta:

“Anh không chỉ bẩn bên ngoài, mà cả trong lòng cũng bẩn.”

Lục Hạo lập tức tỏ ra như thể mình vừa bị oan uổng ghê gớm.

Tôi chẳng buồn đôi co với anh ta nữa, chỉ thản nhiên lấy video từ căn hộ của tôi, quay cảnh anh ta và Giang Dao âu yếm nhau trên ghế sofa, đưa ra cho anh ta xem.

“Lâm Hi Diên, hóa ra em đã biết từ trước rồi? Em còn dám lén lắp đặt camera? Đúng là vô liêm sỉ! Nhưng anh với Giang Dao không có quan hệ thực sự gì cả. Đến cuối cùng, anh nghĩ đến em nên dừng lại.”

Video không có cảnh nào quá nhạy cảm, nhưng khi nghe anh ta nói những lời đó, tôi càng cảm thấy ghê tởm hơn.

Tôi không thèm đáp lời, tiếp tục lấy ra bằng chứng anh ta chuyển tài sản.

“Đủ để anh phải ra đi tay trắng rồi. Dù sao tôi cũng chưa mời anh đến nhà tôi để ngoại tình.”

Lục Hạo nhìn đống bằng chứng trước mặt, lập tức trở nên bối rối, cả người như mất hết sức lực.

“Vợ ơi, nếu anh nói đây chỉ là do anh nhất thời hồ đồ, em có tin không? Là Giang Dao liên tục dụ dỗ anh. Anh chỉ phạm cái sai lầm mà mọi đàn ông đều mắc phải thôi. Em tha thứ cho anh được không?”

Tôi nhìn anh ta, chậm rãi hỏi:

“Đêm qua vừa qua đêm với Giang Dao, hôm nay đã vội phủi sạch? Anh đúng là quá tệ.”

Đêm qua tôi đã cho vệ sĩ theo dõi anh ta đến khách sạn, xác nhận địa chỉ, và nghe thấy rõ ràng mọi chuyện diễn ra giữa anh ta và Giang Dao, chỉ cách một cánh cửa.

Nếu không phải vì muốn thu thập thêm bằng chứng ngoại tình, tôi cũng chẳng muốn tự làm bản thân buồn nôn như thế.

Trong phòng, khoảng cách giữa tôi và Trần Hạo gần trong gang tấc, nhưng về tình cảm, chúng tôi đã cách xa nhau như cả dải ngân hà.

Khoảnh khắc đó, tôi không hề cảm thấy đau khổ. Có lẽ trái tim tôi đã đau quá nhiều đến mức trở nên chai sạn.

Lục Hạo mặt mày xám xịt, nắm lấy tay tôi, van xin:

“Vợ ơi, anh thực sự sai rồi. Hôm nay anh sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Giang Dao, từ nay anh sẽ quay về với gia đình. Từ tình yêu đầu tiên đến bây giờ, em nỡ lòng nào bỏ anh sao?”

Đây chính là điều tôi không thể hiểu nổi.

Chúng tôi rõ ràng là mối tình đầu của nhau, đã trải qua biết bao khó khăn và thử thách, cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng. Tại sao lại đi đến bước đường này?

Suốt 7 năm qua, anh ta không muốn kết hôn sớm, tôi chờ đợi 4 năm để anh ta cưới tôi.

Anh ta muốn khởi nghiệp trước khi sinh con, chú tôi và mẹ đã đưa tiền để anh ta mở phòng khám.

Anh ta muốn tôi lo việc gia đình, tôi dồn hết tâm sức vào chăm sóc nhà cửa, chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ cho anh ta.

Anh ta muốn tôi tự thoát ra khỏi trầm cảm, tôi cố gắng một tôi vượt qua, chỉ vì không muốn làm anh ta thất vọng.

Biết bao tình cảm chân thành tôi đã trao đi, cuối cùng lại chỉ như công dã tràng.

Có lẽ từ lúc anh ta bỏ mặc tôi tự bơi trong biển khổ trầm cảm vì Giang Dao, tôi đã nên buông tay. Nếu như vậy, tôi đã không phải chịu đau khổ suốt 2 năm trời.

“Lục Hạo, khi tôi bị vùi lấp dưới đống đổ nát, gọi cho anh hơn chục cuộc điện thoại, thì anh đang làm gì? Ở giây phút cận kề sinh tử đó, tôi mới nhận ra rằng anh đã không còn yêu tôi từ lâu. Anh chỉ không muốn bỏ rơi một người vợ không công, và càng không muốn từ bỏ tương lai mà chú tôi có thể mang lại cho anh.”

“Vợ ơi, lúc đó anh thật sự không biết em gặp tai nạn. Đều do anh bất cẩn, nếu không, anh chắc chắn đã chạy đến hiện trường ngay lập tức, dù có phải đào đất bằng tay không để cứu em.”

Đến nước này, những lời nói dối ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi đâu cần anh ta phải cứu tôi, tôi chỉ quá sợ hãi, chỉ muốn nghe giọng anh ta, dù chỉ là một lời an ủi.

Cũng giống như khi tôi bị trầm cảm sau sinh, tôi chỉ cần anh ta dành một chút kiên nhẫn và vỗ về.

Nhưng tiếc thay, anh ta không làm vậy.

Scroll Up