14
Còn một tiếng nữa chuyến bay mới cất cánh.
Trước đó, tôi đã nói với Y Nặc rằng mình sẽ quay lại Úc, cô ấy liền hét lên: “Tốt quá, tốt quá, mình sẽ đi cùng cậu—”
Cô ấy còn chưa nói hết câu thì giọng nói trầm thấp của Tiêu Hằng vang lên từ đầu dây bên kia.
“Em định đi đâu?”
“Tôi… ưm ưm ưm.”
Nghe tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên, tôi cười khẽ rồi cúp máy.
Gửi tin nhắn cho Y Nặc: “Hãy biết trân trọng cơ hội này, lần này mình sẽ không đưa cậu đi nữa.”
Y Nặc không giống tôi, những ngày về nước, tôi thực sự nhìn thấy Tiêu Hằng vẫn còn thích cô ấy, và rõ ràng cô ấy cũng còn tình cảm với anh ta.
Nhưng như thế này thì ở nơi xứ lạ quê người, chỉ còn lại tôi và Phú Phú.
Không hiểu Phú Phú có ăn nhầm gì không mà cả tối con bé cứ than đau bụng, đòi đi vệ sinh liên tục.
Tôi ra sân bay mua thuốc đau bụng cho con, nhưng nó nhất quyết không chịu uống.
Thấy thời gian lên máy bay sắp đến, tôi có chút bực bội, nắm tay con bé: “Con bị làm sao thế? Nếu không uống thuốc bây giờ thì lên máy bay phải uống đấy.”
Phú Phú sắp khóc: “Mẹ ơi, mẹ có thể đợi thêm một chút không?”
Loa thông báo ở sân bay đã bắt đầu thúc giục.
Tôi nóng ruột, lớn tiếng hơn: “Con đợi gì chứ? Có gì mà phải đợi?”
Vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: “Đang đợi tôi! Thạch Nguyệt, em đã nói sẽ không chạy nữa, vậy bây giờ lại định bỏ rơi tôi sao?”
Chân tôi như bị đổ xi măng, không thể nhúc nhích.
Tôi trách móc nhìn Phú Phú, nhưng con bé chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.
Cũng đúng thôi, con bé không muốn xa ba, thì có gì sai chứ?
Người sai, chẳng phải là tôi sao?
Tôi quay lại, đập vào mắt là gương mặt mệt mỏi của Thẩm Nghiên Thừa, đôi mắt anh ấy lúc này đỏ hoe.
Cổ họng tôi nghẹn lại: “Chúc anh hạnh phúc trong hôn nhân. Xin lỗi, tôi không nghĩ Phú Phú lại không muốn rời xa anh như vậy, nếu thế thì nó có thể ở lại với anh một thời gian trước, rồi quay lại sau.”
Tôi cố kìm nén cảm xúc, đẩy Phú Phú về phía Thẩm Nghiên Thừa.
“Lần này, tôi sẽ đi một mình.”
15
Tôi xoay người, cố kìm nước mắt bước đi, nhưng ngay giây tiếp theo cổ tay tôi đã bị Thẩm Nghiên Thừa giữ chặt.
Tôi bị kéo lại, ôm chặt vào lồng ngực anh ấy.
Giọng nói trầm đục của Thẩm Nghiên Thừa vang lên từ trên đỉnh đầu.
“Anh không đính hôn với Hà San San, người đính hôn là em họ anh.”
“Thạch Nguyệt, cả đời này, anh chỉ kết hôn với một mình em thôi!”
Nhưng những lời Hà San San từng nói đều là sự thật, cô ấy thật sự thích anh.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nghiên Thừa đã như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, tiếp tục giải thích.
“Em không cần giải thích, lần này cuộc hôn nhân của Hà San San là do chị anh sắp xếp. Chị anh, Thẩm Đình, luôn muốn dùng cô ta để ràng buộc anh. Hà San San cũng chỉ muốn gả vào Thẩm gia, nên anh đã dùng chút thủ đoạn, gả cô ta cho thằng em họ lêu lổng, lăng nhăng của anh.”
“Nguyệt Nguyệt, anh chưa bao giờ là người tốt, vốn dĩ cô ta có thể có một kết cục khác. Nhưng cô ta đã làm em đau lòng.”
Bên ngoài phòng chờ, chuyến bay của tôi đã cất cánh.
Ngày hôm đó, tôi ở lại bên Thẩm Nghiên Thừa.
Tôi không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, chỉ biết rằng vẫn có một cái gai nhọn đang cắm sâu trong ngực.
16
Không lâu sau khi Hà San San đính hôn với em họ Thẩm Nghiên Thừa, cậu ta liền bị paparazzi chụp được cảnh ra vào khách sạn với các người mẫu trẻ khác nhau.
Những thứ từng là thể diện giờ lại trở thành trò cười.
Tôi vẫn chưa chuyển về sống chung với Thẩm Nghiên Thừa, cũng không còn hứng thú với việc thường xuyên đi đóng phim trong giới giải trí, nên tôi quyết định mở một quán bar ở Hồng Kông.
Mỗi ngày, Thẩm Nghiên Thừa đều như đi làm đúng giờ, đến quán bar của tôi gọi một ly rượu rồi ngồi đó đến khi quán đóng cửa, sau đó đưa tôi về nhà.
Một lần Y Nặc đến quán thăm tôi, cô ấy dẫn cả Tiêu Hằng theo.
Tôi rót cho Y Nặc một ly Martini, còn Tiêu Hằng thì tùy, muốn uống gì thì uống.
Y Nặc nhìn tình trạng hiện tại của tôi, có chút lo lắng: “Nguyệt Nguyệt, cậu không ở với Thẩm Nghiên Thừa, cũng không yêu ai khác, cậu nghĩ gì vậy?”
Tôi nhướng mày: “Thì cứ để vậy thôi.”
Con người đâu nhất thiết phải kết hôn, huống chi tôi đã có Phú Phú rồi.
Tiêu Hằng có vẻ không thoải mái, cầm lấy một ly rượu và nói:
“Không ngờ Thẩm tổng còn khổ hơn, mấy năm cậu ra nước ngoài, tôi gặp anh ấy vài lần, anh ấy lúc nào cũng mang theo một sợi dây đan, say rượu lại gọi tên cậu.”
“Tình sâu nghĩa nặng cũng vô dụng thôi, cuối cùng vẫn bị bỏ rơi như một con chó.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông ở cửa quán vang lên: “Con chó” mỗi tối lại xuất hiện.
Nhưng tối nay, Thẩm Nghiên Thừa dường như đã uống trước đó, gương mặt đỏ bừng.
Tôi bước tới rót cho anh ấy một ly nước, không mấy vui vẻ nói: “Nếu anh say rồi thì đừng đến nữa, gọi tài xế đưa anh về đi.”
Thẩm Nghiên Thừa có chút bối rối: “Về đâu?”
“Về nhà chứ còn đâu nữa!”
Nghe vậy, Thẩm Nghiên Thừa cười khổ, chỉ tay vào mũi mình: “Tôi còn nhà đâu nữa? Vợ tôi đâu thèm quan tâm đến tôi.”
“……”
Tôi lặng người, đẩy ly nước về phía anh ấy, bực bội nói: “Vậy thì anh thích đi đâu thì đi!”
17
Y Nặc và Tiêu Hằng uống xong rồi ra về.
Gần đến giờ quán đóng cửa, tôi nhìn sang ghế VIP, thấy Thẩm Nghiên Thừa dường như đã ngủ quên.
Nghĩ anh ấy mà bị cảm thì lại giở trò bán thảm, tôi đành lấy một chiếc áo khoác phủ lên người anh.
Dưới lớp áo khoác, hơi thở của Thẩm Nghiên Thừa đều đều. Tôi không kìm lòng được, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh ấy.
Thẩm Nghiên Thừa như bị đánh thức, ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn tôi: “Sao thế?”
Đêm khuya yên tĩnh đến đáng sợ, tôi vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên, một tiếng “rầm” vang lên khi cửa kính bên cạnh nứt ra một vết.
Chiếc gậy sắt lại một lần nữa giáng xuống, vết nứt mở rộng.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cùng với âm thanh vỡ toang, vô số mảnh kính bay về phía tôi.
Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy có một bóng dáng to lớn che chắn trước mặt mình.
Rồi một tiếng “phập” nặng nề vang lên khi cây gậy đâm vào cơ thể!
Máu ấm nóng phun lên mặt tôi, màng tai như bị bịt kín, không còn nghe thấy gì nữa.
Thẩm Nghiên Thừa mỉm cười với tôi, dòng máu đỏ chảy từ đỉnh đầu xuống, như một con đập vỡ, nhuộm đỏ cả gương mặt anh trong tích tắc.
Tôi run rẩy hét lên trong tiếng nghẹn ngào: “Thẩm Nghiên Thừa——”
Tên tội phạm dường như đã đạt được mục đích, hắn nhanh chóng quay lại chiếc xe van.
Khi xe rời đi, tôi nhìn thấy gương mặt cười đầy quỷ quyệt của Thẩm Đình ở hàng ghế sau…
18
“Xin bác sĩ, tôi xin anh, hãy cứu anh ấy, tôi xin anh!”
Trong bệnh viện, tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng than khóc hòa quyện vào nhau, tôi đưa tay lên mặt lau đi vết máu.
Cảm xúc trong tôi như bị đánh gục hoàn toàn.
Tôi run rẩy ngồi xuống bên tường phòng phẫu thuật, Y Nặc ôm chặt lấy tôi: “Không sao đâu, Thẩm Nghiên Thừa còn chưa cưới cậu, anh ấy sẽ không sao đâu.”
Tiêu Hằng vừa nhận cuộc điện thoại xong quay lại.
“May mà camera ở quán bar chưa bị phá hủy và vẫn quay thẳng về phía cửa kính. Yên tâm đi, lần này Thẩm Đình không thoát được đâu!”
Tôi gật đầu trong nước mắt, nhưng tai tôi không nghe được gì nữa.
Không biết đã bao lâu, đèn phòng phẫu thuật tắt.
Tôi lập tức lao về phía trước, và khi thấy bác sĩ gật đầu, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng dần hạ xuống.
Thẩm Nghiên Thừa được chuyển vào phòng bệnh VIP.
Sau khi quán bar được lấy chứng cứ xong, tôi phải tiến hành sửa sang lại, nên mỗi ngày tôi đều ở bên giường bệnh của Thẩm Nghiên Thừa.
Dù vết thương của Thẩm Nghiên Thừa nằm ở sau đầu, nhưng anh ấy cứ như bị liệt toàn thân, vai không cử động được, tay không thể nâng lên.
“Vợ ơi, anh muốn uống nước.”
Tôi không biểu cảm gì, đưa ly nước qua.
“Vợ ơi, anh muốn ăn một miếng trái cây.”
Tôi cắn răng, tiếp tục đưa dĩa trái cây tới.
“Vợ ơi——”
Tôi không chịu nổi nữa: “Anh lại muốn gì nữa đây?”
Thẩm Nghiên Thừa có chút tủi thân nhìn tôi, sau đó chậm rãi nói: “Anh muốn hôn em.”
Lần này tôi không kìm nén được, liền đáp lại ngay: “Sao anh không nói luôn là anh muốn sờ đi?”
Mắt Thẩm Nghiên Thừa sáng lên: “Được không?”
“Anh mơ đi!”
19
Chuông điện thoại vang lên, tôi tranh thủ nghe máy, đầu dây bên kia báo tin Thẩm Đình đã bị bắt.
Hóa ra khi Thẩm Nghiên Thừa điều tra những chiêu trò thương mại mờ ám của Thẩm Đình, anh ấy vô tình phát hiện ra việc chị ta từng thuê sát thủ giết người để tranh giành đất đai.
Khi thấy mọi thứ sắp đến hồi kết, Thẩm Đình ôm tư tưởng liều chết, thuê sát thủ tấn công Thẩm Nghiên Thừa.
Sau khi cúp máy, tôi quay lại phòng bệnh kể với Thẩm Nghiên Thừa về chuyện này.
Anh ấy không có vẻ gì là bất ngờ: “Chị ta cũng không phải lần đầu muốn giết anh.”
Tôi sững sờ, không thể nói nên lời vì kinh ngạc.
“Trước đây anh không muốn em gặp chị ta, không muốn em bước chân vào tầm mắt của Thẩm gia, vì Thẩm Đình là một kẻ điên.”
Thẩm Nghiên Thừa cúi đầu: “Nhưng anh xin lỗi, là do anh không mang lại đủ cảm giác an toàn cho em. Những năm em ở nước ngoài, anh đã nợ em, cũng nợ Phú Phú. Thạch Nguyệt, anh nhận ra rằng, anh yêu em nhiều hơn anh từng nghĩ.”
Một góc mềm yếu trong tim tôi dường như bị chạm đến.
Cái gai trong lòng mà tôi đã luôn trăn trở, giờ đây dường như đã được nhổ tận gốc.
Nước mắt không ngừng lăn dài trên má tôi.
Thẩm Nghiên Thừa nghiêng người ôm tôi vào lòng: “Ngốc à, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, miễn là em cho anh cơ hội.”
Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn bên ngoài phòng bệnh đỏ rực đến lạ thường.
Câu chuyện mới của tôi và Thẩm Nghiên Thừa, bắt đầu lại từ giây phút này…
(Hết)