Nói đến đây, đôi mắt anh ngấn lệ, giọng run rẩy:

“Tôi thấy em ấy, đang tranh giành rác với một con chó hoang bên lề đường.”

Anh ấy ngừng lại một chút, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Từ đó, Vân Thâm không khóc, không la hét, cũng không nói chuyện nữa. Em ấy không muốn ra ngoài, mỗi ngày chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng, không biết đang nghĩ gì.”

Tôi lau nước mắt, ôm chầm lấy Vân Thâm, nức nở khóc hu hu, Vân Thâm thấy tôi khóc, liền hoảng hốt:

“Chị ơi! Chị ơi, sao vậy?”

Tôi hít mũi:

“Yêu em quá, nên vui mà khóc thôi.”

Vân Thâm mỉm cười, học theo cách mình thường dỗ dành anh ấy, vụng về dỗ ngược lại tôi:

“Em cũng yêu Yên Yên, chị không khóc nữa.”

Yến Xuyên Bách quay mặt đi, lén lau nước mắt.

“May mắn là tất cả đã qua rồi, nó may mắn gặp được em. Thanh Yên, cảm ơn em, hôm nay nếu không có em, có lẽ nó đã…”

Anh ấy không dám nói tiếp, hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc cầu xin:

“Xin em, hãy đối xử tốt với nó.”

“Ừ ừ, em sẽ làm vậy mà.”

13

Những ngày hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh.

Ban đầu chỉ vì muốn thuận tiện ở bên cô bạn thân mà không suy nghĩ nhiều rồi cưới, ai ngờ lại vô tình có được hạnh phúc như bây giờ.

Trong những ngày vui vẻ cười đùa ấy, một năm mới lại sắp bắt đầu.

Trong bữa ăn, Yến Xuyên Bách tiện miệng hỏi:

“Hôm nay mọi người định đi đâu?”

“Vân Thâm muốn đi xem gấu trúc.”

“Dạo này trời lạnh rồi, mọi người mặc ấm vào nhé. Gần Tết rồi chắc đông người lắm, mọi người…”

“Biết rồi, lắm lời quá.”

Tô Mộng Kỳ cắt ngang lời anh, đưa cho anh một quả trứng đã bóc vỏ, giục:

“Ăn cơm đi, sắp trễ làm rồi.”

Yến Xuyên Bách nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi ăn hết quả trứng, uống sạch một bát cháo.

“Vậy anh đi làm đây.”

“Mọi người chơi vui vẻ nhé.”

Nhưng chưa đầy một lúc sau, anh ấy lại quay về, sải bước tới, bế thốc Tô Mộng Kỳ rồi đi thẳng lên lầu.

“Ở ngoài lạnh lắm, ông chủ thỉnh thoảng nghỉ nửa ngày cũng chẳng sao.”

Đi được nửa đường, mới nhớ đến tụi mình, anh tranh thủ vẫy tay:

“Hai đứa cứ đi tận hưởng thế giới riêng đi, chơi vui vẻ nhé.”

Yến Vân Thâm nhìn theo bóng họ, ngẩn ngơ một lúc mới lên tiếng:

“Chị Mộng Kỳ không đi nữa sao?”

Tôi đã quen rồi, bình thản tiếp tục ăn sáng.

“Ừ, anh trai em muốn chơi trò chơi với chị ấy, chị ấy không đi được. Lát nữa chúng ta sẽ đi.”

“Chơi trò chơi?”

Mặt cậu ấy hơi đỏ, lén liếc nhìn tôi, rồi lại không dám nhìn tiếp mà quay đi.

Tôi chép miệng, rõ ràng cháo hải sản hôm nay vốn rất ngon, sao ăn lại nhạt thếch thế này?

Muốn ăn gì đó ngon hơn, hì hì.

“Vân Thâm, em có muốn chơi trò chơi không?”

Anh ấy liếm môi, có vẻ hơi dao động, nhưng không trả lời ngay, trông như đang do dự.

Được thôi, được thôi.

Bây giờ tôi thậm chí còn không bằng một con gấu trúc nữa rồi.

Tôi tiến lại gần anh ấy, khẽ cắn tai.

“Người lớn thì không cần phải chọn, có thể có tất cả.”

“Chúng ta chơi trò chơi vào buổi sáng, chiều đi xem gấu trúc được không?”

Mắt anh ấy sáng lên:

“Được, được ạ.”

Tôi nắm tay cậu ấy, vội vàng chạy lên lầu.

Hừ, ngây thơ.

Một lúc sau, trong phòng vang lên giọng Yến Vân Thâm khàn khàn:

“Huhu, chị nói dối!”

Ngoại truyện:

[Yến Xuyên Bách]
1

Sau hai tháng làm thêm liên tục, người Yến Xuyên Bách đầy oán khí.

Đi làm vốn đã đủ mệt, dạo này lại còn mưa liên miên.

Hồi nhỏ, trong tuần lễ em trai anh đi lạc, trời cũng mưa suốt ba ngày, anh không thể tưởng tượng được em đã vượt qua thế nào.

Mỗi khi nghĩ đến đó, anh lại chìm trong cảm giác tội lỗi và xót xa, cũng chính vì thế, anh ghét những ngày mưa.

Yến Xuyên Bách bị ướt hết người, cả người toát ra khí áp thấp.

Đột nhiên, anh rất muốn nhanh chóng về nhà gặp cô ấy.

Chỉ cần nghĩ đến Tô Mộng Kỳ, sự nóng nảy trong lòng như được xoa dịu ngay lập tức.

Ban đầu, anh cũng không nghĩ mình sẽ yêu cô ấy. Vì cô ấy là đối tượng liên hôn do gia đình sắp xếp, anh căm ghét cái gia đình đó, nên cũng ghét lây cả cô.

Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vốn lấp lánh của cô, vì sự lạnh lùng của anh mà dần trở nên u ám, anh lại cảm thấy khó chịu, một cảm giác không thể diễn tả.

Chẳng bao lâu sau, cô bạn thân của cô, Tạ Thanh Yên, ngày nào cũng đến nhà chơi.

Có Thanh Yên bên cạnh, nụ cười của cô dần xuất hiện nhiều hơn. Đôi lúc, bắt gặp cảnh hai người tụm lại ríu rít trò chuyện, ánh mắt linh hoạt của cô ấy, anh lại ngẩn ngơ nhìn thật lâu.

Anh dường như không còn ghét bỏ cô nữa, còn thấy có chút vui.

Trong nhà có cô ấy, hình như cũng không tệ.

Nhưng vừa lúc anh nhận ra mình thích cô ấy, lại vô tình nghe thấy cô nói:

“Anh ấy mà thật sự yêu mình, không chừng mình sẽ nhanh chóng chán mất.”

Anh bỗng rơi vào mơ hồ.

Từ nhỏ, tình thân của anh rất mỏng, ngoài em trai ra, đây là lần đầu tiên anh muốn xây dựng tình cảm với một người xa lạ.

Nhưng rồi anh phát hiện ra rằng, tình cảm của anh có thể khiến cuộc hôn nhân này bị kết thúc bất cứ lúc nào.

Anh không muốn.

Anh suy nghĩ rất lâu, anh không nỡ.

Nếu cô thích lạnh lùng, vậy thì cứ giả vờ mãi thôi.

Như vậy, cô sẽ mãi mãi là vợ của anh.

2

Về sau, Tạ Thanh Yên đột nhiên tìm anh, nói rằng cô muốn kết hôn với Vân Thâm, anh rất ngạc nhiên.

Những năm qua, vì thân phận của Vân Thâm, cũng có người muốn lợi dụng cậu ấy, nhưng trong mắt họ không giấu được sự tham lam và khinh ghét.

Còn Tạ Thanh Yên thì không.

Cô ấy dường như là người duy nhất không coi Vân Thâm là một kẻ ngốc.

Có lần, anh còn thấy Thanh Yên tranh đồ ăn với Vân Thâm.

Khi đó, họ đang cùng nhau ăn cơm, trên bàn chỉ còn lại một miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng, Vân Thâm gắp vào bát mình, bị cô ấy dùng đũa gắp đi mất.

“Tôi còn chưa ăn được miếng nào, toàn bị cậu ăn hết! Miếng cuối này cho tôi thử đi.”

Vân Thâm ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu. Tạ Thanh Yên được đồng ý, ngửa cổ bỏ miếng sườn vào miệng một cách khoa trương, cười tít cả mắt, Vân Thâm nhìn cô ấy, khẽ cong khóe môi.

Tô Mộng Kỳ lườm cô ấy, vẻ mặt đầy khinh bỉ:

“Cậu cũng giỏi đi tranh đồ ăn với người ta đấy.”

Anh sững người.

Những năm qua, Vân Thâm đã chịu không biết bao nhiêu ác ý. Sau này, khi anh có khả năng đưa Vân Thâm ra ở riêng, anh không tránh khỏi việc cẩn thận với cậu ấy, chuyện gì cũng cố ý nhường nhịn để bù đắp cho cậu.

Nhưng anh đã bỏ qua rằng, có lẽ cậu ấy không cần điều đó.

Tạ Thanh Yên thì khác, Vân Thâm có thể cảm nhận được.

Trước đây, Vân Thâm không thích ra ngoài, ăn uống cũng mang vào phòng cho cậu, nhưng dạo gần đây lại thường xuyên thấy cậu ấy ở ngoài.

Yến Xuyên Bách từng hỏi quản gia.

“Chỉ cần cô Tạ đến đây, cậu chủ sẽ ra ngoài ăn cơm.”

Nhưng điều này lại khiến Yến Xuyên Bách khó xử hơn.

Tạ Thanh Yên thì tốt đủ đường, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Vân Thâm lại không có sự yêu thích giữa nam và nữ.

Yến Xuyên Bách thậm chí còn nghi ngờ, việc Tạ Thanh Yên đột nhiên đề nghị kết hôn chỉ là để tiện ở bên Tô Mộng Kỳ hơn.

Anh không biết có nên đồng ý hay không.

Anh đi hỏi Vân Thâm:

“Tạ Thanh Yên muốn kết hôn với em, em có đồng ý không?”

Vân Thâm gật đầu:

“Em đồng ý.”

Cậu ấy trả lời quá nhanh, quá dứt khoát, khiến Yến Xuyên Bách ngẩn người.

“Em biết kết hôn là gì không?”

“Biết ạ, chị đã nói rõ với em rồi, em đồng ý.”

Yến Xuyên Bách nhận ra, mình lại mắc bệnh cũ.

Anh lo lắng quá mức rồi.

Scroll Up