QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/toi-va-bach-nguyet-quang-cua-anh/chuong-1
Nụ cười của chị Lý cứng lại một chút, “Được.”
Một tuần sau, chị Lý nhắn tin xin lỗi tôi, chị ấy lỡ miệng nói ra, người trong đơn vị đều biết rồi.
Tôi rất bình tĩnh, sớm đã đoán trước ngày này.
Cố Cảnh Văn rất nhanh tìm đến cửa, yêu cầu tôi theo anh ta về dưỡng thai.
Tôi tát anh ta liên tiếp mấy cái, trực tiếp đánh đến mức anh ta sững sờ.
“Cố Cảnh Văn, đứa bé này là của tôi, không có nửa xu quan hệ với anh.”
Anh ta hèn mọn nhìn tôi, không dám chạm vào tôi nữa, sợ tôi lại phát điên làm tổn thương đứa bé.
“Giai Giai, đừng làm loạn nữa, theo anh về đi, anh chăm sóc em, bây giờ em là người mang hai thân.”
Tôi cười lạnh, “Về nhà nào? Cái giường anh và Bạch Tiêu Tiêu từng ngủ qua, tôi thấy ghê tởm.”
Cố Cảnh Văn đau đớn nhìn tôi, “Không phải, anh và Tiêu Tiêu thật sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.”
“Bạn bè bình thường? Anh sẽ mở thẻ người thân cho bạn bè bình thường sao? Tôi và anh kết hôn năm năm, anh còn chưa từng mở thẻ người thân cho tôi.”
Cố Cảnh Văn chột dạ cúi mắt, “Hôm đó Tiêu Tiêu nói trong thẻ cô ấy hết tiền, anh mới mở.”
“Tôi không có tâm trạng nghe anh biện bạch, mau ký thỏa thuận ly hôn đi, tôi còn coi trọng anh thêm một chút.”
“Anh không thể ly hôn, Giai Giai, anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?”
“Đi thong thả không tiễn.”
Tôi đóng sập cửa ngay trước mặt anh ta, giờ tôi nhìn anh ta thêm một cái cũng thấy vô cùng ghê tởm.
Trong màn hình camera giám sát, Cố Cảnh Văn vẫn đứng canh ngoài cửa.
Không bao lâu, anh ta nhận được một cuộc điện thoại.
Tôi nghe thấy hai chữ “Tiêu Tiêu”, trong lòng đã hiểu rõ.
Quả nhiên, anh ta rất nhanh rời đi.
Tôi xoa xoa bụng, mỉm cười, “Bé ngoan, con còn có mẹ.”
19
Mười hai giờ đêm.
Tôi đói bụng nên gọi một phần ăn khuya giao tận nơi.
Chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy chuẩn bị ra mở cửa, lại nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt.
Tôi nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy Cố Cảnh Văn và anh giao hàng đang giằng co hộp cơm.
Tôi vội mở cửa, “Có chuyện gì vậy?”
Anh giao hàng vội hỏi: “Xin hỏi chị có phải người dùng Hứa Tân Sinh không ạ?”
“Là tôi.”
Anh giao hàng: “Người đàn ông này tự xưng là chồng chị, nhất quyết giật phần đồ ăn trong tay tôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn Cố Cảnh Văn, “Nửa đêm anh ở đây làm gì? Còn giành đồ ăn của tôi với người ta?”
Cố Cảnh Văn lúc này mới buông tay, nhỏ giọng nói: “Em đang mang thai, ăn đồ giao ngoài không tốt cho cơ thể và em bé, anh nấu đồ ngon cho em rồi.”
Tôi nhận lấy hộp đồ ăn từ tay anh giao hàng, “Cảm ơn.”
Anh giao hàng: “Không có gì.”
Anh ta liếc nhìn Cố Cảnh Văn, “Thưa chị, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói.”
Tôi cảm kích mỉm cười, “Không cần đâu, cảm ơn nhé.”
Thấy anh giao hàng rời đi, Cố Cảnh Văn định bước lên, tôi không chút do dự, trực tiếp đóng sập cửa lại.
Liên tiếp mấy ngày, Cố Cảnh Văn đều canh trước cửa nhà tôi.
Ngay cả mẹ Cố cũng tới, bà ta thay đổi thái độ ghét bỏ trước kia, nhiệt tình đứng ngoài cửa gọi với vào.
“Giai Giai, hay là con về nhà đi? Mẹ chăm sóc con.”
“Mẹ làm sườn xào chua ngọt con thích ăn.”
Tôi nhìn vào camera, không biết vì sao Bạch Tiêu Tiêu cũng theo tới, sắc mặt cô ta không được tốt.
Ánh mắt oán độc lóe qua trong mắt cô ta, tôi không hề bỏ sót.
20
Tôi mở loa của camera giám sát, nói: “Trong vòng nửa tiếng nữa nếu mọi người không rời đi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Mẹ Cố trực tiếp ngồi phịch xuống đất làm loạn, “Tôi đến thăm con dâu và cháu nội, cảnh sát cũng không làm gì được tôi.”
Họ cược rằng tôi sẽ không báo cảnh sát.
Tôi cũng không chiều theo, trực tiếp gọi 110.
Khi cảnh sát tới, mẹ Cố làm loạn, thậm chí lăn lộn dưới đất.
Cuối cùng vẫn bị cảnh sát đưa về đồn.
Mẹ Cố không gây ra tổn hại thực tế nào cho tôi, thuộc tranh chấp gia đình, cảnh sát không tạm giữ bà ta.