Thịnh Tinh Xuyên tự nhận mình không phải là loại đàn ông giậu đổ bìm leo, cũng không có hứng thú chơi trò quy tắc ngầm với nữ minh tinh trong giới giải trí. Đối với anh, ngủ với nữ minh tinh là chuyện rất hạ lưu. Nhưng ngày hôm đó, anh đã không kìm lòng được.

Thịnh Tinh Xuyên không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng kinh nghiệm trên giường thì không thầy tự hiểu, anh không sao quên được đêm cuồng nhiệt ấy. Tiếng rên rỉ như có như không của cô, cơ thể mềm mại và làn da trắng như tuyết của cô. Tất cả đều khiến anh không thể xóa nhòa khỏi tâm trí.

Khi tỉnh dậy, nhìn người phụ nữ trong lòng, lần đầu tiên anh hiểu được thế nào là cảm giác rung động. Anh đã hạ quyết tâm sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng lại sợ làm Lương Lương hoảng sợ, nên đã cho cô hai lựa chọn.

Không ngờ, Lương Lương chẳng chọn cái nào, cứ thế mặc đồ vào rồi bỏ đi… Từ đó cũng không liên lạc lại với anh nữa.

Nhiều lúc ở nước ngoài nhớ cô không chịu nổi, anh gọi điện về nhưng cô chưa bao giờ bắt máy.

Cũng may anh đủ tài giỏi, chỉ một lần đã trúng đích. Mới có thể giữ Lương Lương lại bên mình.

Thịnh Tinh Xuyên cứ thế ngắm nhìn Lương Lương, cho đến khi trời tờ mờ sáng, anh mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau.

Tôi mở mắt ra, liền thấy Thịnh Tinh Xuyên đang ôm tôi thật chặt, cơ thể hai đứa dán sát vào nhau. Chưa kịp phản ứng, tôi bỗng nhận ra có chỗ nào đó không ổn.

Nhìn xuống dưới, thứ gì đó của Thịnh Tinh Xuyên đang tì sát vào tôi.

**Chương 21**

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lan tận mang tai, muốn đẩy Thịnh Tinh Xuyên ra nhưng lại cố nhịn. Nếu Thịnh Tinh Xuyên thức giấc thì chẳng phải sẽ càng ngượng ngùng hơn sao?

Đúng lúc này. “Sao vậy?” Giọng Thịnh Tinh Xuyên truyền tới từ trên đỉnh đầu.

Anh tỉnh rồi.

“Không, không có gì.” Giọng tôi nghe thiếu tự nhiên hết sức.

Còn Thịnh Tinh Xuyên khẽ cử động, tôi cảm nhận rõ cơ thể anh cứng đờ, anh cũng nhận ra điều bất thường…

Không khí bỗng chốc im lìm. Chỉ có nhịp thở của Thịnh Tinh Xuyên càng lúc càng nặng nề, giọng anh khản đặc: “A Lương, em có muốn… giúp anh không.”

Tim tôi đập loạn xạ như trống bỏi, chưa kịp phản ứng đã bị đè chặt xuống dưới.

Trước mắt tôi là khuôn mặt nét như tượng tạc của Thịnh Tinh Xuyên. Từng hơi thở của anh đều ngập tràn hoóc-môn nam tính. Rõ ràng là vừa mới thức giấc, nhưng não tôi lại bắt đầu đình công.

Giây tiếp theo, đôi môi tôi nóng rực.

Bàn tay thường ngày vẫn hay dắt tôi, giờ phút này đang mơn trớn, lần mò trên cơ thể tôi. Từng chút một khơi dậy ham muốn trong tôi.

Dần dần, tôi chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Chẳng còn biết mình đang ở chốn nào.

Hai tiếng sau, mọi chuyện kết thúc.

Tôi ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực anh, ánh mắt mơ màng.

Thịnh Tinh Xuyên nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Không ngờ kết hôn bốn năm, anh mới lại được sở hữu em.”

Hai tai tôi đỏ ửng, chỉ biết chui tịt vào ngực anh sâu hơn. “Đừng nói nữa…”

Dù đã sinh hai đứa con rồi, tôi vẫn thấy vô cùng xấu hổ.

Thịnh Tinh Xuyên vui vẻ vuốt ve mái tóc tôi, hơi nóng phả vào vành tai tôi. Anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

“A Lương, điều này có chứng tỏ là em đã chấp nhận anh rồi không?”

Tôi rũ mắt mỉm cười: “Cứ coi như là em thấy sắc nảy lòng tham đi.”

Thịnh Tinh Xuyên nhếch mép cười, hỏi tiếp: “Trước đây anh tặng em bao nhiêu quà cáp như vậy, em chưa từng rung động sao?”

“Quà?” Tôi thắc mắc: “Ý anh là mấy ngôi sao với hòn đảo đó á?”

“Ừ.” Thịnh Tinh Xuyên đáp.

Tôi ngạc nhiên tột độ: “Hóa ra là tặng cho em sao? Em cứ tưởng là quà cho bọn trẻ…”

Ngay sau đó, tôi lại bật cười. “Em nhớ là lúc em vừa sinh xong anh đã tặng rồi, hóa ra anh thích em từ sớm thế cơ à?”

Thịnh Tinh Xuyên sững lại một chút: “Chứ còn gì nữa, hóa ra em không hề biết à?”