Lúc này, một người đàn ông mặc sơ mi sẫm màu, vừa cài khuy tay áo vừa từ phòng thay đồ bước ra.

Tôi vội vàng lấy chăn quấn chặt người, cảnh giác hỏi: “Anh là ai?”

Ánh mắt người đàn ông hơi đanh lại, nhả ra ba chữ: “Thịnh Tinh Xuyên.”

Đầu tôi nổ “oanh” một tiếng. Một hồi lâu vẫn không phản ứng kịp. Lúc đó, đối với tôi, danh tiếng của giới siêu giàu như Thịnh Tinh Xuyên chỉ là nghe danh chứ không biết mặt. Sao lại có tình một đêm với mình được?

Tôi không thể tin nổi hỏi: “Sao anh lại ở đây, chúng ta…”

Thịnh Tinh Xuyên khẽ nhếch mép: “Quên nhanh thế. Đêm qua, là cô nhào vào lòng tôi, cầu xin tôi giúp cô.”

Tôi nhíu mày, những mảnh ký ức đứt đoạn cũng từ từ quay về: “Cái tôi nói ‘giúp’, không phải ý này.”

Thịnh Tinh Xuyên đã mặc xong áo sơ mi, anh cầm chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn trên bàn lên, hững hờ nói:

“Có phải ý này hay không, thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cô muốn bồi thường hay muốn chịu trách nhiệm, tùy cô chọn.”

Nghe hai lựa chọn này, tôi sững người.

**Chương 17**

Từ tận đáy lòng tôi luôn nghĩ, một đại gia tầm cỡ như Thịnh Tinh Xuyên chắc cũng giống như mấy tay tư bản kiểu Vương tổng mà thôi. Đối với nữ minh tinh thì cũng chỉ là chơi bời qua đường. Nhất là cái loại “tự dâng mỡ đến miệng mèo” do sự cố nhầm lẫn như tôi. Kẻ nào có chút lương tâm thì cùng lắm cho ít tiền bồi thường, cho vài tài nguyên là xong, không ngờ trong lựa chọn của anh lại có cả “chịu trách nhiệm”.

Tôi lắc đầu: “Thôi bỏ đi.”

“Tôi nhớ ra cả rồi, chuyện này không trách anh.”

Loại rượu đó làm người ta khó chịu ra sao, tôi đều nhớ cả. Nếu không tôi đã chẳng thốt ra câu đó. Tôi chỉ có thể thấy may mắn vì người ngủ cùng mình đêm đó là người đàn ông có nhan sắc còn vượt mặt cả nam minh tinh này. Chứ không phải lão Vương tổng bụng phệ, nhớp nhúa kia.

“Tùy cô.”

Thịnh Tinh Xuyên không nói thêm gì, chỉ ném cho tôi một tấm danh thiếp. “Hối hận thì gọi số này.”

Nói xong, tôi liền rời đi.

Dù từ chối khoản bồi thường của anh, nhưng tôi cũng không ngốc, trong giới này chẳng mấy ai có được danh thiếp của Thịnh Tinh Xuyên. Coi như có thêm một mối quan hệ.

Nhưng tôi không ngờ rằng, rất nhanh sau đó tôi đã phải gọi lại cho Thịnh Tinh Xuyên. Bởi vì tôi có thai.

Thịnh Tinh Xuyên không nói hai lời, lập tức dẫn tôi đi đăng ký kết hôn. Trở thành vợ chồng hợp pháp với tôi.

Sau đó, chúng tôi luôn trong cảnh xa nhau nhiều hơn gần, ngoại trừ đêm hôm đó, chúng tôi chưa từng ngủ chung giường thêm một lần nào.

Trương Duyệt biết chuyện, lúc nào cũng bảo tôi phí của giời. Lời thô nhưng thật, có điều, từ sau khi chia tay Lục Mục Dao, tôi đã không còn biết phải làm thế nào để rung động nữa.

Hôm sau. Tôi cùng Thịnh Tinh Xuyên đưa bọn trẻ về nước.

Thượng Hải, nhà họ Thịnh.

Mẹ Thịnh nắm lấy tay tôi, bà cực kỳ ưng ý người con dâu sinh cho bà một cặp cháu nội long phụng như tôi.

“A Lương, dạo trước tin tức của con ầm ĩ cả lên, mẹ mới biết trước đây con chịu nhiều ấm ức thế nào. Đều tại Tinh Xuyên, không chịu xuất hiện bên con sớm hơn.”

Tôi nghe vậy cũng nắm lại tay mẹ chồng: “Mẹ, anh ấy mà xuất hiện sớm hơn, thì người ngoại tình lại là con mất.”

Cả nhà lập tức cười vang.

“Con hiếm khi mới về, cùng Tinh Xuyên ở nhà với mẹ thêm một thời gian nhé. Mẹ nhớ hai đứa lắm.” Mẹ Thịnh lại nói.

“Vâng ạ.” Tôi đáp.

Buổi tối, là tiệc sinh nhật của mẹ Thịnh.

Tôi mặc một chiếc váy hai dây bằng nhung màu xanh rêu, khoác tay Thịnh Tinh Xuyên. Anh dắt tôi đi chào hỏi từng người bạn cũ của gia đình và đối tác làm ăn.

“Chào ngài Lý, cảm ơn đã đến dự.”

“Chào bà Trương, chúc bà đi chơi vui vẻ.”

Lúc này, Thịnh Tinh Xuyên nói với tôi: “Anh qua bên kia xem sao, em cứ trò chuyện với các phu nhân trước đi nhé.”

“Vâng.” Tôi đáp.