Tôi ngước mắt lên, thấy người đàn ông không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh tôi. Anh mặc bộ đồ vest đuôi tôm có hoa văn chìm, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại mang theo vẻ không vui. Anh còn chưa nói câu nào, Tô Thu ở đối diện đã sợ đến mức mặt mày tái mét. Ngay cả Lục Mục Dao cũng hơi nhíu mày.

**Chương 13**

“Ba—”

Cặp sinh đôi bên cạnh tôi thấy anh liền tươi cười rạng rỡ.

Thịnh Tinh Xuyên dùng một tay bế bổng con gái lên. Tôi phớt lờ cảm giác nóng bỏng nơi lòng bàn tay, hỏi: “Thịnh Tinh Xuyên, anh bận xong rồi à?”

“Ừ.” Anh đáp, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét qua Tô Thu ở đối diện.

“Tiệc tối ở trang viên Conda ngày càng rẻ tiền rồi. Lần sau, không cần đến nữa.”

Tô Thu nghe câu này, sợ đến mức không dám hé răng nửa lời. Còn trong phòng livestream, tất cả đều chấn động!

[Thịnh… Thịnh Tinh Xuyên!! Trời ơi, người Lương Lương lấy thực sự là vị đại gia đỉnh cao đó!]

[Có phải là Thịnh Tinh Xuyên mấy lần lên bảng xếp hạng tỷ phú Forbes, nắm giữ nguồn tài nguyên hàng đầu thế giới không?]

[Cái này… Lục Mục Dao sao đọ lại được…]

[Nghi ngờ Lương Lương, thấu hiểu Lương Lương, tôi muốn trở thành Lương Lương quá, có ai hiểu không!]

[Hiểu hiểu hiểu! Thịnh tổng không chỉ giàu đâu, nghe nói ổng đẹp trai gấp mấy trăm lần cái nam minh tinh đẹp trai nhất showbiz đấy!]

Thịnh Tinh Xuyên nhìn nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ hoảng hốt, vội vàng tiến lên ngăn cản Tô Thu.

“Xin chào cô, bữa tiệc tại Conda không được phép mang thiết bị điện tử vào. Mời cô ra ngoài.”

Tô Thu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Cô ta không cam lòng trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi lủi thủi rời đi.

“Đi thôi.” Tôi quay sang Thịnh Tinh Xuyên.

Tôi vốn đã không thích tham gia mấy bữa tiệc kiểu này. Là do đạo diễn Yale nói sẽ có cố nhân đến nên tôi mới tới. Hồi trước từ chối đóng “Bầu trời tốc độ”, tôi đã nợ đạo diễn một ân tình, mà ông ấy lại không rõ quan hệ hiện tại giữa tôi và Lục Mục Dao, nên lòng tốt lại làm hỏng việc.

“Khoang đã.”

Thịnh Tinh Xuyên liếc mắt, ánh nhìn lạnh lẽo ghim chặt lấy Lục Mục Dao.

“Anh Lục, nếu anh còn muốn lăn lộn trong giới, thì đừng có đến quấy rối vợ tôi nữa.”

Nói xong, anh dắt tôi rời khỏi trang viên Conda.

Lục Mục Dao đứng chôn chân tại chỗ, bước chân như bị đổ chì, nặng trịch.

Bản thân anh lăn lộn trong giới bao năm, cũng đã làm đến Ảnh đế, có nguồn vốn riêng. Nhưng nếu so với giới siêu giàu như Thịnh Tinh Xuyên, thì đúng là muối bỏ biển.

“Lương Lương, lại lấy Thịnh Tinh Xuyên. Sao có thể…” Anh vẫn không dám tin.

Mặt khác.

Tôi nhìn lũ trẻ được bảo mẫu bế lên một chiếc xe khác. Sau đó, tôi ngồi vào ghế phụ xe của Thịnh Tinh Xuyên.

Suốt chặng đường không ai nói câu nào.

Về đến nhà, Thịnh Tinh Xuyên không nói với tôi một lời, đi thẳng vào thư phòng.

Tôi cũng chẳng bận tâm. Anh lúc nào cũng thế, lúc thì vui vẻ, lúc lại hậm hực. Tôi không hiểu nổi vì sao, và cũng chẳng có tâm sức đâu mà đi hiểu.

Bốn năm trước, cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu chỉ vì hai đứa trẻ, giữa chúng tôi không hề có tình cảm. Từ sau khi kết thúc mối tình dài 8 năm đầy dây dưa với Lục Mục Dao, tôi cũng rất khó mở lòng với ai khác nữa.

Dỗ bọn trẻ ngủ xong, tôi thay một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, khoác thêm chiếc áo choàng cùng màu, vén gọn tóc ra sau tai.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ra mở cửa.

Người giúp việc đứng ngoài cửa, trên tay cầm một hộp thuốc dạ dày: “Phu nhân, Thịnh tổng lại tái phát bệnh dạ dày rồi, ngài qua xem thử đi ạ.”

Tôi cau mày, nhận lấy hộp thuốc rồi đi về phía thư phòng.

Đến cửa, tôi gõ nhẹ: “Vào đi.” Tiếng Thịnh Tinh Xuyên vọng ra.

Tôi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy sắc mặt Thịnh Tinh Xuyên hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn đang xem hợp đồng.