Lục Mục Dao bỏ ngoài tai những điều đó, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tìm được Lương Lương. Nhưng sự thất bại hết lần này đến lần khác trong hai tháng qua đã giáng cho anh một đòn đả kích lớn.
Anh đẩy hết mọi lịch trình, xin công ty nghỉ phép nửa năm.
Phố lên đèn.
Lục Mục Dao đi tới phòng tổng thống V101 của khách sạn Gia Thụy, đây là nơi ở cố định của anh và Lương Lương trước kia. Sau khi chia tay, ngoài quần áo trang sức, Lương Lương không mang theo bất cứ thứ gì. Lục Mục Dao tuy cũng đã chuyển đi, nhưng lại luôn không nỡ trả phòng.
Lúc đó, anh không hiểu tại sao mình lại không trả phòng, bây giờ thì hiểu rồi, nhưng đã quá muộn.
Lục Mục Dao lấy từ két sắt ra một chiếc hộp. Bên trong là một chiếc điện thoại cũ.
Cắm sạc, bật nguồn lên, trên màn hình là bức ảnh chụp chung kề má của anh và Lương Lương.
Mở thư viện ảnh. Bên trong chứa đầy những hình ảnh và video. Tùy tiện mở một video từ năm năm trước, trong đó Lương Lương bưng một bát canh, cười tươi roi rói nói với anh: “Đây là canh lê tuyết em tự tay hầm, anh phải uống hết đấy nhé.”
Anh xúc động trong giây lát. Lương Lương vốn mười ngón tay không dính nước mùa xuân, vậy mà vì anh, cô đã bị phỏng rộp cả tay.
Tiếc là lúc đó Tô Thu gọi điện cho anh. Bát canh lê tuyết đó cho đến khi nguội ngắt, anh cũng chưa từng uống.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Mục Dao nghẹn đắng. Không hiểu trước đây mình rốt cuộc đã làm cái gì, tại sao lại đánh mất một Lương Lương tốt như vậy?
Lục Mục Dao cứ ngồi trên sô pha, lật xem những bức ảnh hậu trường chụp cùng Lương Lương trước đây, và cả rất nhiều bức thư tay cô viết. Sau đó, anh lại không kìm được vào nền tảng video, xem những đoạn cut do fan ghép anh và cô.
Nhưng dù anh có nhớ nhung Lương Lương đến thế nào, cũng không thể tìm thấy cô. Anh cứ thế, ngày qua ngày chìm đắm trong nỗi nhớ nhung, không cách nào rút ra được.
Nửa năm sau.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Mục Dao bần thần ra mở cửa. Quản lý của anh xông vào: “Anh Mục Dao, đạo diễn Yale của Hollywood tình cờ xem được phim của anh, ông ấy hy vọng anh có thể đóng vai nam phụ trong bộ phim điện ảnh của ông ấy!”
Nói rồi, anh ta đưa cho Lục Mục Dao một tấm thiệp mời, địa điểm là Los Angeles.
“Ông ấy nói, nếu anh đồng ý đóng, hãy đến tham gia bữa tiệc tối này.”
Lục Mục Dao phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức này. Anh liếc nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Đã nửa năm rồi, anh cũng nên ra ngoài hít thở chút không khí thôi.
Los Angeles, trang viên Conda.
Tại bữa tiệc tối, Lục Mục Dao và đạo diễn Yale trò chuyện rất vui vẻ.
Ông ấy gật gù nhìn Lục Mục Dao: “Cậu là một người rất khá. Tôi coi như hiểu rồi, tại sao hồi đó cô Lương Lương thà từ chối vai diễn trong ‘Bầu trời tốc độ’ của tôi, cũng phải hiến thận của mình để cứu mạng cậu.”
Nghe câu này, Lục Mục Dao chết sững ngay tại chỗ. “Ông nói gì cơ?”
Đạo diễn Yale thấy vậy cũng hơi khó hiểu: “Cậu không biết sao? Hồi đó cậu bị suy thận cấp, cô Lương Lương đã hiến thận cho cậu. Cũng vì chuyện đó, cô ấy mới không thể đến đóng vai nữ chính trong ‘Bầu trời tốc độ’.”
Giây phút này, Lục Mục Dao hoàn toàn hóa đá. Anh bừng tỉnh, đang định hỏi thêm thì nghe thấy tiếng nhạc vang lên.
Lục Mục Dao nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy cánh cửa hội trường vốn đang đóng chặt của trang viên Conda, đột nhiên mở ra.
Anh nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ váy đuôi cá màu tím, giẫm trên đôi giày cao gót mũi nhọn, từng bước đi vào đại sảnh. Trái phải của cô, còn dắt theo hai đứa trẻ.
Lúc này, đạo diễn Yale đi về phía người phụ nữ đó, mỉm cười chìa tay ra:
“Cô Lương Lương, lâu rồi không gặp.”
**Chương 12**
Trong đầu Lục Mục Dao như nổ tung một tiếng “oanh”.
Lương Lương!