“Nó ở ngay trong thanh xà trên đầu cô.”
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Trong khe nứt của thanh xà quả nhiên có một đốm đèn đỏ yếu ớt.
“Đẩy cuốn sổ và tất cả các trang sổ sang đây.”
“Rồi bảo Dư Tranh ngừng đào.”
Tôi không làm theo.
Tôi nhét mấy trang sổ gần nhất vào quần áo, rồi đẩy số giấy còn lại về phía đống lửa.
Con ngươi Lục Thừa Châu co rút.
“Dừng tay.”
Anh ta liều mạng bò về phía trước, những tảng đá đè phần thân dưới cũng theo đó lỏng ra.
Một ống thép gãy từ trên cao trượt xuống, xuyên qua áo khoác anh ta.
Anh ta vẫn không chịu dừng.
Tôi nắm những trang sổ cuối cùng, ném hết vào lửa.
Ngọn lửa lập tức bùng cao.
“Kiều Lam!”
Lục Thừa Châu gầm lên như dã thú.
Nhân lúc anh ta phân tâm, tôi chộp một viên gạch vỡ, ném vào bộ điều khiển trong tay anh ta.
Lần đầu không trúng.
Anh ta lập tức rụt tay lại, ấn ngón cái về phía nút bấm.
Nhưng viên gạch thứ hai bay tới từ phía sau anh ta.
Bộ điều khiển văng khỏi tay, rơi vào đống giấy đang cháy.
Dư Tranh chui ra từ lỗ thủng trên tường, trán đầy máu.
Anh lao tới giẫm nát bộ điều khiển, sau đó chạy đến bên tôi.
“Còn cử động được không?”
“Khung nồi hơi bị kẹt rồi.”
Dư Tranh dùng ống thép bẩy khung.
Nhân viên cứu hộ bên ngoài cũng nghe thấy tiếng động, bắt đầu dọn gạch đá phía trên.
Lục Thừa Châu nằm cách đó không xa, bỗng cười khẽ.
“Thứ các người đốt chỉ là bản sao.”
“Cuốn sổ thật nằm trong tay cha tôi.”
Tôi rút những trang sổ giấu trong quần áo ra.
“Chừng này đã đủ rồi.”
Lục Thừa Châu nhìn những trang giấy, nụ cười trên mặt cứng lại.
Phía trên nhanh chóng được đào ra một lỗ hổng.
Khi tia sáng đầu tiên rọi xuống, Lục Đình Xuyên vậy mà xuất hiện phía sau nhân viên cứu hộ.
Ông ta không bỏ trốn.
Trong tay ông ta cầm một ống tiêm, bất ngờ lao về phía Dư Tranh gần cửa ra nhất.
“Đưa những trang sổ đây.”
Mũi kim chỉ còn cách cổ Dư Tranh nửa tấc.
Nhưng một bàn tay đầy máu từ dưới đống gạch đá bỗng vươn ra, siết chặt mắt cá chân Lục Đình Xuyên.
Lục Thừa Châu ngẩng đầu nhìn cha, trên mặt lộ nụ cười méo mó.
“Cha, lần này đến lượt cha ở lại.”
21
Lục Đình Xuyên mất thăng bằng, cả người ngã vào đống phế tích.
Ống tiêm trong tay văng vào góc tường.
Dư Tranh lập tức lật người đè cánh tay ông ta xuống.
Hai nhân viên đội cứu hộ liên hợp nhảy xuống từ lỗ hổng, đeo đai khống chế cho Lục Đình Xuyên.
Lục Đình Xuyên vẫn giãy giụa.
“Tôi tới cứu người.”
“Lục Thừa Châu mới là kẻ gây ra sự cố.”
Nhân viên cứu hộ bật thiết bị ghi hình mang theo người.
“Toàn bộ quá trình ông đe dọa Kiều Lam, khống chế Kiều Minh Xuyên trong kho thuốc đã được quay lại.”
“Bác sĩ của viện điều dưỡng cũng đã khai quá trình ông chỉ đạo ông ta đổi thuốc của Kiều Sơn.”
Sắc máu trên mặt Lục Đình Xuyên từng chút biến mất.
Lục Thừa Châu nằm trong đống gạch đá, cười đến gần như không thở nổi.
“Cha dạy con làm việc không được để lại chứng cứ.”
“Nhưng cuối cùng người để lại nhiều chứng cứ nhất lại chính là cha.”
Lục Đình Xuyên đột ngột quay đầu.
“Câm miệng.”
“Cha chưa bao giờ coi con là con trai.”
Lục Thừa Châu nhìn ông ta chòng chọc.
“Nếu cha không cho con sống, con sẽ nói hết những gì con biết.”
Anh ta chủ động khai ra tài khoản ở nước ngoài, danh sách hối lộ và kênh mua thiết bị dùng ở nhà kho.
Lục Đình Xuyên không ngừng chửi mắng nhưng không còn ngăn được thiết bị ghi hình hoạt động.
Cuối cùng khung nồi hơi cũng được nhân viên cứu hộ nâng lên.
Tôi được cố định trên cáng, đưa ra khỏi tầng ngầm.
Khoảnh khắc ánh nắng rơi lên mặt, tôi khép mắt lại.
Tôi từng vô số lần tưởng tượng Lục Thừa Châu tự tay bế tôi ra khỏi đống phế tích.
Nhưng người thật sự cứu tôi bước ra khỏi bóng tối chưa bao giờ là anh ta.
Khu vực bên ngoài viện điều dưỡng đã bị cảnh sát phong tỏa.
Trình Viễn Sơn mang hộp kim loại và Kiều Minh Xuyên an toàn lên mặt đất.
Ôn Vi cũng được tìm thấy trên tầng đệm phía dưới.
Sau khi nuốt thuốc chặn, cô ta giữ được mạng, nhưng vì tham gia tạo ra sự cố nhà kho, thả thuốc có hại và giam giữ trái phép nên bị khống chế ngay tại chỗ.
Cô ta yêu cầu gặp tôi.
Tôi không đồng ý.
Cô ta giao chứng cứ không có nghĩa những người từng bị cô ta làm hại phải tha thứ cho cô ta.
Xe cứu thương đưa tôi tới bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói thuốc đã gây tổn thương da và thận.
May mà thuốc trung hòa được dùng kịp thời, sau điều trị có thể hồi phục.
Tôi nằm viện bốn tháng.
Trong thời gian đó, kết quả điều tra vụ án nhà họ Lục lần lượt được công bố.
Vụ sập nhà kho không phải thiên tai.
Lục Thừa Châu mua chuộc quản lý bảo trì, lắp thiết bị phá hoại vào kết cấu chịu lực dưới lòng đất.
Kế hoạch ban đầu của anh ta là tạo một vụ sập cục bộ rồi ép tôi ký giấy chuyển nhượng cổ phần.
Tôi từ chối ký, lại bị đội cứu hộ khác phát hiện, anh ta mới liên tục mở rộng phạm vi phá hoại.
Kết quả kiểm nghiệm mấy chai nước cũng hoàn toàn trùng khớp với công thức Ôn Vi cung cấp.
Cái gọi là liều thấp trong miệng Lục Thừa Châu đủ gây suy nội tạng trong vòng mười ngày.