Cán bộ kỹ thuật đi men theo mép nhà kính một vòng, đến sát đường ranh giới thì dừng lại. Trước mặt anh ta là cái hố ủ phân của tôi.

“Cái hố ủ phân này xây từ lúc nào?”

“Mùa đông năm ngoái.” Tôi nói.

Cán bộ ngồi xổm xuống, lật một mảng phôi nấm thải vẫn chưa lên men hoàn toàn.

Bên trong mảng phôi đó bò lổm ngổm mấy con ấu trùng bọ xén tóc, y hệt mấy con anh ta vừa bắt được trong thân cây hương thuẩn.

“Mùi và chất nền của phôi nấm thải đang lên men là môi trường lý tưởng để bọ xén tóc đẻ trứng.”

Cán bộ kỹ thuật đứng lên, nhìn Chu Đức Thắng. “Bọ xén tóc trưởng thành sinh sản trong hố ủ phân, sau khi vũ hóa sẽ bay ra ngoài, và điểm đến đầu tiên chính là đám cây cối gần nhất.”

Mặt Chu Đức Thắng trắng bệch ngay lập tức.

“Ý anh là… là do nó…”

“Tôi đang nói về hướng nguồn sâu bệnh.” Cán bộ kỹ thuật ngắt lời ông ta. “Bọ xén tóc là côn trùng trong tự nhiên, bay đi đâu không phải do con người kiểm soát được. Tôi chỉ dựa trên chuyên môn để phán đoán, nguồn sâu bệnh khả năng cao là từ hướng này.”

Cán bộ kỹ thuật rời đi.

Chu Đức Thắng đứng bên bờ hố ủ phân, nhìn trân trân vào tôi. Bàn tay ông ta run rẩy.

“Dương Siêu Đông, mày cố tình.”

“Cháu ủ phân của cháu, có phạm pháp không?”

“Mày cố tình xây hố ủ phân ở đầu gió nhà kính của tao, mày đã tính toán hết rồi!”

“Chú Chu,” Tôi cắm phập cái xẻng xuống đất. “Gió thổi hướng nào là việc của ông trời. Côn trùng bay đi đâu cũng là việc của ông trời. Chú trồng hương thuẩn của chú, cháu ủ phân của cháu, cứ dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Cây nhà chú bị sâu bệnh ăn…”

“Mày bớt cãi cùn đi!” Ông ta gầm lên ngắt lời tôi. “Lần trước là phòng sấy, lần này là hố ủ phân. Mày, mẹ kiếp, chính là cố tình!”

“Chú Chu, chú có bằng chứng không?”

9

Ông ta nghẹn họng.

Chu Tiểu Quân từ trong nhà kính lao ra, tay lăm lăm một ống tuýp sắt.

“Mẹ mày…”

“Tiểu Quân!” Chu Đức Thắng tóm chặt lấy tay hắn.

Chu Tiểu Quân vùng vằng hai cái không thoát được, chĩa ống tuýp sắt về phía tôi: “Mày đợi đấy!”

“Được.” Tôi nói. “Tôi đợi.”

Chu Đức Thắng kéo con trai lôi đi. Bước được vài bước, ông ta khựng lại.

“Dương Siêu Đông,” Ông ta không quay đầu lại. “Có phải mày đã biết chuyện gì rồi không?”

Tôi không trả lời.

Ông ta từ từ quay đầu lại, nhìn tôi.

Ánh mắt ấy đã thay đổi, không còn là phẫn nộ nữa, mà là một thứ cảm xúc khác.

“Bố mày kể cho mày nghe rồi?”

“Bố cháu không nói gì cả.” Tôi rút xẻng ra khỏi mặt đất. “Là chú Chu tự nói. Ở trong nhà kính. Nói với Tiểu Quân.”

Sắc mặt ông ta xám ngoét.

“Hăm ba tháng Chạp, một chai thuốc trừ sâu. Cá chết lật bụng trắng cả ao.” Tôi dùng xẻng vỗ chặt từng lớp phôi nấm thải. “Bố cháu ngồi xổm bên bờ ao khóc. Chú đứng trên sườn đồi bên kia nhìn.”

Môi Chu Đức Thắng run lập cập.

“Những lời đó, chú Chu, cháu đều nghe thấy hết.”

Ông ta không nói thêm được chữ nào. Kéo Chu Tiểu Quân rời đi.

Bước chân rất nhanh, gần như là chạy trốn.

Đêm đó, Chu Đức Thắng lại chạy lên ủy ban thôn.

Ông Lưu đến, đi quanh hố ủ phân xem một vòng rồi nói: “Người ta tận dụng phôi nấm thải ủ phân, là nông nghiệp tuần hoàn, hoàn toàn hợp pháp. Ông bảo tôi quản kiểu gì?”

Ông ta lại chạy đến trạm kiểm lâm.

Cán bộ kỹ thuật nói: “Dịch bọ xén tóc thuộc loại thiên tai tự nhiên, nguyên nhân rất phức tạp. Ông bảo là do hố ủ phân của cậu ta dẫn dụ đến, về mặt kỹ thuật không thể chứng minh được mối quan hệ nhân quả trực tiếp.”

Ông ta tìm đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát bảo: “Tranh chấp dân sự không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan công an. Đề nghị khởi kiện ra tòa.”

Bên môi trường cũng cử người xuống, lấy mẫu về kiểm tra rồi phán: “Mùi hôi phát sinh từ việc ủ phôi nấm thải không vượt quá tiêu chuẩn cho phép, không bị xử phạt.”

Chu Đức Thắng gõ cửa nơi nào, đều bị từ chối nơi đó.