11

Đúng như tôi dự đoán, Giang Chính Nam và vợ mới vẫn tình tứ như xưa, trên màn hình thường xuyên thấy hai người sánh bước cùng nhau, khiến người khác ngưỡng mộ.

Còn yêu nhau thật hay không thì như nước uống, lạnh ấm tự biết, những ai tham dự tiệc cưới hôm đó thì không ai tin.

Tôi cũng không có thời gian quan tâm đến cuộc sống mới của Giang Chính Nam, tôi bận học tập, bận thử nghiệm những điều mới và bận hẹn hò.

Việc xác định mối quan hệ tình cảm với Đoàn Chước xảy ra rất tình cờ.

Chúng tôi cùng đi nhảy bungee, khi nhân viên kiểm tra dây an toàn, tôi nhìn xuống khung cảnh thiên nhiên bên dưới, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Có lẽ ánh nhìn của người đời không quan trọng, tuổi tác cũng không quan trọng, quan trọng nhất là người bên cạnh mình.

Tôi thẳng thắn nói: “Nếu lần này không có sự cố gì, tôi sẽ ở bên anh.”

Đoàn Chước hỏi: “Anh có thể xem đó như một lời tỏ tình không?”

“Hả?”

“Vì chắc chắn sẽ không có sự cố gì đâu.”

Nói xong, anh ôm lấy tôi và nhảy xuống, gió ù ù bên tai, hầu như không nghe thấy âm thanh nào khác, nhưng tôi vẫn nghe thấy bốn từ anh nói bên tai.

“Anh cũng yêu em.”

Thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Đoàn Chước trẻ trung, đầy năng lượng. Tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ anh, toàn thân tràn đầy sức mạnh, và tôi trở nên ngày càng tích cực, lạc quan hơn.

Tôi không có ý so sánh anh với Giang Chính Nam, nhưng thực sự nhờ có sự so sánh mà tôi nhận ra, Đoàn Chước là một người bạn đời rất tốt.

Cuối cùng, tôi cũng không chọn ra nước ngoài mà theo học chương trình MBA tại một trường đại học trong nước.

Phải nói rằng, cảm giác ở tuổi 40 vẫn có thể vào học ở trường thật tuyệt vời.

Chỉ cần đặt chân vào khuôn viên trường, nhìn những gương mặt trẻ trung đi qua, lòng tôi đã tràn ngập một cảm giác mãn nguyện to lớn.

Đó là một trải nghiệm mới mẻ mà tôi chưa từng có trước đây.

Nếu một năm trước có ai nói với tôi rằng, một năm sau tôi sẽ ly hôn, thử các môn thể thao mạo hiểm và quay lại trường học, tôi sẽ nghĩ đó là chuyện hoang đường.

Nhưng khi tất cả thực sự xảy ra, tôi lại cảm thấy ôm lấy cuộc sống mới thật là điều tuyệt vời.

Đoàn Chước đến đón tôi tan học.

Gần đây anh bị bố bắt học cách quản lý bệnh viện, cậu thanh niên cuối cùng cũng biết thế nào là mệt mỏi.

Tôi không chịu được nhìn thấy nếp nhăn trên trán anh, nên nói: “Nếu không chịu nổi thì để em nuôi anh.”

Anh cười dựa vào tôi, “Không được, bố anh nói bệnh viện gia đình phải có người quản lý, anh cả và anh hai là hai mọt sách chỉ biết nghiên cứu y học, cuối cùng chỉ có anh là người có thể tạm thời chịu trách nhiệm.”

“Vậy thì học đi.”, tôi nói, “Đến lúc đó anh nuôi em.”

“Được thôi.” Đoàn Chước đạp ga, như vô tình hỏi, “Vậy khi nào em sẽ về ra mắt bố mẹ anh?”

Dù ở bên Đoàn Chước, tôi thường có cảm giác mình cũng đang trẻ lại, nhưng thực tế tôi hơn anh ấy hơn chục tuổi, thực sự không chịu nổi việc anh ấy coi tôi như cô gái nhỏ.

Tôi nói: “Gọi chị.”

Anh gật đầu: “Vậy khi nào chị m m sẽ về ra mắt bố mẹ anh?”

“…”

Tôi khó khăn nói: “Trước đây em từng gặp bố anh rồi, là bạn bè cùng trang lứa đấy.”

“Ừ ừ.” Anh động viên.

“Em chắc cũng không kém tuổi mẹ anh là bao.”

“Ừ ừ.” Anh ủng hộ.

“…Vậy anh không thấy mối quan hệ này có chút kỳ lạ sao?” Tôi nói, “Em sợ làm họ hoảng.”

“Nhưng họ đã biết lâu rồi mà.”

Đoàn Chước nói: “Khi Giang Chính Nam kiện anh vì quấy rối vợ anh ta, anh đã nói anh chỉ cưới mình em.”

“…”

“Họ nói sao?” Tôi không kìm được tò mò.

“Họ đều đang chờ anh dẫn em về nhà.”

Tôi hít một hơi sâu, im lặng một lúc lâu rồi dũng cảm nói: “Vậy thì về thôi.”

“Được.” Anh vui vẻ rẽ vào.

Tôi vội ngăn lại, “Đừng đừng, không cần phải vội thế.”

Tuy tôi đã sẵn sàng, nhưng dù sao tôi cũng coi việc này như cướp con trai yêu quý của người khác vậy, cần phải chuẩn bị tâm lý nhiều hơn.

Đoàn Chước vui vẻ nói: “Đánh sắt phải đánh lúc nóng, ra mắt bố mẹ phải càng sớm càng tốt.”

Anh nói: “Anh tuyên bố, là bây giờ!”

(Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup làm chó)

Tôi thật sự không cản được anh, đành nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong gương phản chiếu hình ảnh tôi lúc này.

Người phụ nữ mặt đỏ bừng, mắt ngập tràn xuân sắc đó thật sự là tôi sao?

Tôi cố nén sự ngượng ngùng và nghĩ: Thôi được, vậy thì về đi, dù sao cuộc đời luôn đầy thử thách.

Gọi những người hơn mình nhiều tuổi là bố mẹ cũng coi như một trải nghiệm mới.

Kết thúc.