Chương 3 TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ
Tôi cười hì hì: “Vậy thì tôi không khách sáo đâu nha.”
Nhanh như chớp, tôi quỳ xuống đất, không nói hai lời, lạy ngay mấy cái, thậm chí còn quyết tâm làm anh ta phá sản!
Mới quỳ được mười cái, Triệu Minh Viễn đứng ngây ra một lúc rồi kéo tôi lên:
“Cô đ,iên rồi à?!”
Anh ta nhìn tôi đầy giận dữ: “Cô thật sự làm thật à?”
Sợ anh ta đổi ý, tôi vội mở điện thoại: “Thêm bạn đi, tôi sẽ gửi số tài khoản của tôi qua.”
Triệu Minh Viễn không tình nguyện lắm, móc điện thoại ra, vừa kính nể vừa cảnh giác nhìn tôi:
“Cô giỏi đấy, tôi thật sự phục rồi.”
“Ừ, quỳ mười cái, tổng cộng một triệu, chuyển ngay vào tài khoản của tôi. Và từ giờ, tôi muốn ra vào tự do!”
Triệu Minh Viễn: “…”
Như mong đợi, tôi ra khỏi cổng. Chưa đến nửa tiếng sau, điện thoại đã nhận được tin nhắn thông báo số dư.
Nhìn dãy số dài ngoằng đó, tôi có cảm giác như đang mơ.
“Hệ thống, vận may của tôi cuối cùng cũng tới rồi sao?”
6
Trước đây làm việc cật lực, mỗi tháng chạy mấy việc, lương cao nhất cũng chỉ hơn một vạn. Vậy mà giờ, chỉ trong chớp mắt đã kiếm được từng này tiền!
Dù hôm qua quản gia đưa tôi thẻ đen, nhưng đó dù sao cũng là tiền của người khác. Còn một triệu này thì khác, nó thực sự và chắc chắn nằm trong tài khoản của tôi.
“Ha ha ha ha ha, tôi phát tài rồi!”
Hệ thống không vui mừng thay tôi, ngược lại còn cười lạnh, giọng điệu có chút chua xót:
“Hừ, vì tiền mà từ bỏ lòng tự trọng, cô không thấy nh,ục nhã sao?”
Tôi đâu có không hiểu tâm tư của nó, cái hệ thống này, tôi sớm nhìn thấu rồi!
“Hừ! cậu đang ghen tị với tôi chứ gì?”
Hệ thống lập tức phản ứng: “Tôi không có!”
Đến cổng bệnh viện, tôi chưa vào ngay mà ghé qua một cửa hàng điện thoại gần đó.
Điện thoại của em trai tôi là chiếc cũ của tôi, hỏng từ lâu, tôi không có tiền mua cái mới, nên đành để nó dùng điện thoại của bác sĩ. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể đổi cho nó một chiếc tử tế.
Tôi nhìn chiếc điện thoại mới nhất của thương hiệu Pineapple, thở dài nói:
“Cái hệ thống này, tao đã nhìn thấu mày từ lâu rồi. Khi tao lạy cái đầu tiên, mày khinh thường tao; khi tao lạy cái thứ hai, mày chế giễu tao; đến cái thứ mười, mày bắt đầu ghét, ghét vì người lạy không phải là mày.”
Hệ thống vẫn cứng miệng, nhưng chỉ một lát sau đã chịu thua, chua chát nói:
“Thì sao? Hứ!”
Tôi lắc đầu, vẻ đau lòng trách móc:
“Mày là anh em tốt của tao mà! Tao phát đạt rồi, làm sao lại không cho mày chút lợi ích? Mày còn ghen tị với tao? Lương tâm mày đâu rồi?!”
Hệ thống im lặng một lát, sau đó rụt rè hỏi:
“Lợi ích gì cơ?”
Tôi phẩy tay hào phóng:
“Cho mày một nghìn, mua skin game!”
Hệ thống là một tên dễ thỏa mãn. Nó xúc động đến rơi nước mắt:
“Anh em tốt! Tao quả nhiên không nhìn lầm mày! Mày là chủ nhân tốt nhất mà tao từng gặp!”
“Mày còn có chủ nhân khác trước tao à?”
“Có chứ.” Hệ thống trông hơi khó nói, “Chủ nhân lần trước của tao là hệ thống chuyên về b,ạo l,ực học đường, chuyên đi bắt n,ạt người khác.”
Tôi: “…”
Chả trách, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy hệ thống này không đáng tin.
“Hồi đó tao cứ mong hoàn thành nhiệm vụ là được thay đổi chương trình, cuối cùng cũng chờ đến ngày đó. Nhưng mày biết gì không, chúng nó sửa tao thành hệ thống thay thế!”
“Thế mày muốn làm hệ thống gì?”
Hệ thống đỏ mặt, lí nhí nói:
“Tao muốn làm hệ thống tình yêu…”
Tôi: “…”
Kiếp sau nhé.
Có tiền mua đồ đúng là một cảm giác sung sướng.
Tôi mua cho tôi và Tiểu Hổ mỗi đứa một chiếc điện thoại Pineapple đời mới nhất, còn mua thêm vài món đồ ăn mà nó thích ở gần cửa bệnh viện, rồi thản nhiên đi vào khu nội trú.
Tiểu Hổ nằm ở tầng tám. Vừa xuống thang máy, tôi đã nhìn thấy bác sĩ chính của nó.
Bác sĩ tên là Tề Quân, dáng cao chân dài, khuôn mặt tuấn tú, tác phong lịch lãm, gia đình lại thuộc dòng dõi trí thức, bố mẹ đều là giáo sư ở trường đại học danh tiếng.
“Bác sĩ Tề! Em trai tôi thế nào rồi?”
Nhìn thấy anh ấy vừa bước ra từ phòng bệnh của Tiểu Hổ, tôi tranh thủ hỏi luôn, khỏi mất công lát nữa đi tìm.
Nhìn tôi, anh ấy tỏ ra hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng:
“Thằng bé khỏe lắm, chỉ có điều, mấy ngày nay cô đi đâu mà chẳng thấy đâu cả?”
Đi làm người thay thế cho người ta thôi… Nhưng tất nhiên tôi không thể nói thế được.
Tôi gãi đầu, cười gượng:
“Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là bận lung tung cả thôi, ha ha ha…”
“Thôi được rồi, cô vào thăm nó đi, thằng bé cứ nhắc mãi đến cô đấy…”
Phòng bệnh của Tiểu Hổ có ba đứa trẻ, giường của nó nằm trong góc.
Khi tôi bước vào, nó đang quay mặt ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Giống như từ nhỏ đến lớn, tôi rón rén bước vào, định dọa nó một phen, nhưng cũng giống như từ nhỏ đến lớn, tôi còn chưa kịp đến gần thì nó đã phát hiện ra.
“Chị à?”
Mắt nó không có tiêu cự, chẳng thấy được gì, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm tôi.
“Là chị phải không? Chị ơi?”
Mũi tôi cay cay, vội vàng trả lời:
“Là chị đây, chẳng lẽ còn ai khác? Chán thật, lần nào cũng không dọa được em.”
Nó cười.
7
Tiểu Hổ rất đáng yêu, khi cười càng đáng yêu hơn. Hai má lúm đồng tiền hiện rõ, khiến ai nhìn cũng cảm thấy mềm lòng.
Tôi lấy từ trong túi ra món đồ ăn vặt mà nó thích, xé bao ra đưa cho nó:
“Nhớ chị không?”
“Nhớ!” Nó gật đầu thật mạnh, sợ tôi không tin.
Tôi lau sạch vụn thức ăn không biết dính từ bao giờ trên miệng nó, xoa xoa đầu:
“Nhóc con này!”
Tên thật của Tiểu Hổ không phải Tiểu Hổ, mà là Phương Khả Minh, là em trai ruột của tôi. Tôi lớn hơn nó những 16 tuổi.
Mẹ tôi vừa sinh tôi xong, bố tôi đã bỏ đi theo người phụ nữ khác. Bà phải bán rau để nuôi tôi ăn học. Tôi cứ nghĩ cuộc đời khổ chỉ đến thế thôi, không ngờ năm tôi mười mấy tuổi, bố tôi lại quay về.
Bất chấp tôi ngăn cản, mẹ tôi nhất định muốn quay lại với bố tôi. Kết quả là chưa đến một tháng, ông ta lại bỏ trốn cùng người phụ nữ khác.
Lần này còn để lại một đứa trẻ trong bụng mẹ tôi.
Mẹ tôi là sản phụ cao tuổi, sinh con nguy hiểm; mà cuộc sống khổ sở này thêm một đứa trẻ thì chỉ thêm bi kịch.
Tôi từng khuyên mẹ bỏ đứa bé, coi như tha cho sinh linh nhỏ bé ấy.
Mẹ tôi không nghe lời khuyên của tôi, còn nói rằng đứa trẻ là món quà mà ông trời ban cho bà.
Tôi cười lạnh. “Bà thì tốt rồi, nhưng đứa trẻ này thì coi như x,ui x,ẻo tám đời, sinh ra trong gia đình như thế này.”
Chẳng bao lâu sau, đứa trẻ x,ui x,ẻo ấy ra đời.
Tên của nó là tôi đặt khi tôi còn học cấp hai, tên là Phương Khả Minh.
Tên của tôi, Phương Nguyên Nguyên, là cái tên mẹ tôi đặt qua loa, tôi luôn cảm thấy tên mình không hay, muốn đổi nhưng lại ngại phiền. Vì thế, khi đến lượt đứa bé, tôi đã lật cả đêm cuốn từ điển để tìm một cái tên hay ho.
Không có ý nghĩa gì sâu sắc cả, chỉ là nghe êm tai.
Nhưng thời gian trôi qua, tôi lại thấy cái tên đó hơi rắc rối. Khi nó một tuổi, với cái đầu tròn xinh đáng yêu, tôi bèn gọi nó là “Tiểu Hổ”.
Cứ thế, cái tên ấy theo nó suốt nhiều năm.
Tiểu Hổ lên năm, tôi học năm thứ ba đại học.
Mẹ tôi luôn mong tôi ra trường đi làm, nói rằng tôi tốt nghiệp trường danh tiếng, ít nhất cũng có thể tìm được việc lương tháng mười mấy triệu. Tôi không nói gì với bà.
Tốt nghiệp trường danh tiếng thì sao? Ra ngoài cũng chỉ là 996 (ý chỉ làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần), kiếm vài đồng bạc lẻ, đi làm thuê cho người ta, còn phải nịnh nọt họ.”
Trong trận chiến cuộc đời này, tôi đã thua từ vạch xuất phát, thua bởi gia cảnh nghèo khó, thua bởi một tuổi thơ tự ti.
Nhưng đúng là dây thừng thường đứt ở chỗ mỏng nhất. Vài ngày sau, khi mẹ tôi dẫn Tiểu Hổ đến trường tôi để mừng sinh nhật, họ gặp tai nạn giao thông.
Mẹ tôi q,ua đời ngay tại chỗ, Tiểu Hổ bị thư,ơng nặng, đặc biệt là đôi mắt.
Trong bệnh viện, tôi quỳ xuống hành lang, không thể đứng dậy, cũng chẳng muốn đứng dậy nữa.
“Quả nhiên, Tiểu Hổ đến thế gian này chỉ để chịu khổ mà thôi.”
Tôi đau lòng vô cùng, nhưng bản thân mình cũng chẳng đủ sức bảo vệ.
Chính tiền đã cứu lấy cuộc đời tôi.
Một khoản tiền bồi thường lớn.
Dần dần, tình trạng của Tiểu Hổ cũng ổn định. Tôi vừa học vừa làm, cố gắng chữa trị cho đôi mắt của nó, cứ tưởng cả đời mình sẽ phải sống cuộc sống khốn khổ như vậy. Không ngờ rằng vẫn còn cơ hội thay đổi.
Nghĩ đến khoản tiền một triệu trong tài khoản, tôi siết chặt tay Tiểu Hổ, quả quyết nói:
“Chị giàu rồi! Sắp tới chị em mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp!”
Tiểu Hổ ăn uống rất vui vẻ, gật đầu lia lịa:
“Vâng ạ!”
Thằng bé này, dường như bất kể tôi nói gì nó cũng tin.
Đến tối, tôi mới lưu luyến rời đi.
Trước khi đi, tôi đưa cho Tiểu Hổ chiếc điện thoại mới và lắp vào đó một chiếc thẻ SIM khác của tôi.
“Nhớ gọi cho chị nhé! Lúc nào cũng có thể video call!”
Mặc dù không nhìn thấy tôi, nhưng Tiểu Hổ rất ngoan, thường xuyên gọi video cho tôi.
Giờ đây nó rất quen thuộc với điện thoại, biết đâu là đâu, thỉnh thoảng còn chơi được vài trò chơi đơn giản.
“Em biết rồi! Chị mau đi làm đi, em sẽ nhớ chị!”
Tôi nén nước mắt, quay lưng rời đi.