“Người đàn ông hôm qua là sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc, đáp:

“Cũng như anh, là ân nhân của tôi.”

Nhưng phức tạp hơn nhiều.

Nỗi phiền muộn cứ ám ảnh mãi, cho đến một ngày, tôi nghe thấy Triệu Minh Viễn nói với quản gia:

“Nam Khê sắp về rồi.”

Câu thoại quen thuộc khiến tôi có linh cảm không lành, và ngay sau đó hệ thống xác nhận:

“Đúng thế, bạch nguyệt quang sắp trở lại.”

Tôi ngây người:

“Chẳng phải năm năm sao? Mới nửa năm mà?”

Hệ thống nói:

“Biến động là chuyện bình thường. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, cô có thể rời đi.”

Tôi ngơ ngác rất lâu, phản ứng đầu tiên là kiểm tra số tiền mình đã tích cóp.

Cũng may, khá nhiều, đủ dùng.

“Còn bao lâu nữa?”

Hệ thống đáp:

“Tốt nhất là ngày mai.”

Được thôi, sớm hay muộn cũng phải đi. Nhưng trước khi đi, tôi không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào.

Tối mười giờ, tôi gõ cửa phòng Triệu Hoài Chi.

Hệ thống đau lòng than thở:

“Cô bảo không muốn để lại tiếc nuối, tôi còn tưởng là cô muốn tạm biệt mọi người, ai ngờ…”

Tôi cười tinh nghịch:

“Cậu biết tôi lâu vậy rồi mà vẫn không hiểu tôi sao?”

Triệu Hoài Chi mở cửa, tôi lập tức hôn anh.

Lần cuối cùng rồi, phải biết tận dụng thật tốt.

Anh hơi ngẩn ra, nhưng theo phản xạ ôm lấy eo tôi. Nụ cười lan tỏa trong mắt anh, dịu dàng đến mức tim tôi đ,ập mạnh.

Anh khẽ cắn vành tai tôi, thì thầm:

“Em làm thế này là có ý gì?”

Tôi nhìn anh đầy thách thức:

“Anh nghĩ sao?”

Triệu Hoài Chi lại hôn lên chóp mũi tôi, cực kỳ dịu dàng.

Tôi bỗng muốn khóc, nhưng sợ bị anh phát hiện nên nhắm mắt lại, rồi hôn anh thật sâu.

Lần này, anh không dịu dàng nữa, mà đáp lại tôi bằng một nụ hôn mãnh liệt.

“Em như thế này, tôi rất thích.” Anh nói.

35

Cơn bão dữ dội qua đi, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, anh đã rời khỏi phòng.

Đúng chín giờ.

Tôi thu dọn đồ đạc, chỉ mang theo những thứ cần thiết, còn lại để anh muốn làm gì thì làm.

Đúng 11 giờ 50 phút, tôi đứng trước cổng trường chờ Tiểu Hổ.

Bọn trẻ túa ra như ong vỡ tổ, tôi đeo khẩu trang, đứng ngay trước chiếc xe đón Tiểu Hổ, nhìn một cái là thấy em ngay.

“Tiểu Hổ!”

“Ơ? Chị?” Em vẫy tay tạm biệt bạn bè rồi chạy tới. “Sao chị lại đến đây?”

Tôi nghiêm túc nói:

“Chúng ta phải đi rồi. Sau này sẽ đến một nơi khác.”

Tiểu Hổ sững lại một chút, rồi nở nụ cười vui vẻ:

“Được ạ! Chị đi đâu em theo đó.”

Hệ thống cảm thán:

“Thằng bé ngoan thế, muốn xoa đầu nó quá đi mất.”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Cất cái móng vuốt của cậu lại.”

Hệ thống: “…”

Chúng tôi đến ở tạm khách sạn, tính sau đó sẽ tìm nhà.

“Sau này em không học trường đó nữa, chị sẽ tìm trường công cho em, có lẽ không tốt bằng…”

Tiểu Hổ thoáng thất vọng, em đã kết bạn được rất nhiều bạn tốt ở đó, tất nhiên sẽ tiếc nuối.

Tôi an ủi:

“Đợi khi ổn định, em vẫn có thể gặp lại bạn bè cũ mà.”

Lúc này em mới vui hơn một chút.

Hệ thống nói:

“Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ bị triệu hồi về tổng bộ.”

“Ài,” tôi thở dài, “cậu lại đi h,ại đời người tiếp rồi.”

Hệ thống: “…”

Bữa tối tôi gọi đồ ăn ngoài. Ăn xong, tôi xem video, còn Tiểu Hổ thì ngồi đọc sách.

Em rất ham học, giống hệt tôi. Điều đó rất tốt, vì học hành không bao giờ là vô ích.

Dạo này tôi không đăng bài mới nên lượng người theo dõi giảm đi ít nhiều. Khi mở mục bình luận, chỉ có vài dòng tin nhắn đơn điệu.

Và tất cả đều giống nhau: “Tôi 1m87.”

Tôi nhìn kỹ, thấy người này chẳng có tên, ảnh đại diện thì để mặc định, mỗi bài viết đều để lại bình luận y như thế.

“Ai đây? Rảnh quá hóa đi,ên à?” Tôi lẳng lặng chặn người đó.

Hệ thống trêu:

“1m87 mà cô còn chê à?”

Tôi khinh bỉ đáp:

“Ai biết hắn có đủ 18cm không?”

Hệ thống: “…”

Đến tám giờ, có người gõ cửa.

Tôi đang lười nằm trên giường, liền bảo Tiểu Hổ ra xem:

“Chắc là lễ tân khách sạn.”

Tiểu Hổ vừa mở cửa, giọng em bỗng trở nên lắp bắp:

“Chị, chị ơi…”

Tôi không nhìn thấy bên ngoài, bèn hỏi:

“Sao thế?”

Cánh cửa được đẩy ra, có người bước vào. Tôi ngồi bật dậy, vừa nhìn thấy người tới, suýt chút nữa thì lóa mắt.

“Anh… sao anh lại ở đây?”

Triệu Hoài Chi mặt mày u ám, lông mày nhíu chặt:

“Ai cho em đi?”

Tôi kinh ngạc:

“Hệ thống, chuyện gì thế này? Chẳng phải đã đến lúc rời đi rồi sao?”

Hệ thống cũng hoang mang:

“Hình như đúng vậy mà…”

“Về nhà với tôi,” anh nói.

Và thế là, từ lúc đi cho tới lúc quay lại, tôi mất chưa đầy một buổi chiều.

36

Tiểu Hổ bị quản gia đưa đi ngủ, còn tôi ngồi trên sofa phòng khách, đối diện với Triệu Minh Viễn đang ngồi đó cười cợt:

“Lại bị bắt về chứ gì? Đang ở tốt như vậy, tự nhiên đi làm gì?”

Triệu Hoài Chi ngồi bên cạnh, khiến tôi không dám thở mạnh, nhưng lại không chịu nổi bộ dạng đáng ghét của Triệu Minh Viễn.

“Không phải anh nói sao?”

“Hả? Tôi nói gì?”

“Tôi nghe thấy anh nói với quản gia rằng ‘người đó’ sắp về. Hồi trước khi Tổng giám đốc Lưu đưa tôi đến đây, ông ấy nói tôi giống cô ta, nên mới chọn tôi. Bây giờ người ta quay lại rồi, chẳng lẽ tôi không phải đi à?”

Triệu Hoài Chi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang Triệu Minh Viễn.

Triệu Minh Viễn cuống quýt:

“Không phải, cô hiểu lầm rồi! Để tôi giải thích…”

Anh luống cuống giải thích cả buổi, tôi mới hiểu rõ ngọn ngành.

Thì ra “bạch nguyệt quang” mà họ nói đến là con gái của mẹ kế Triệu Hoài Chi.

Mẹ kế anh là tiểu tam, chen chân vào gia đình, khiến mẹ ruột anh tức ch,et.

Cô con gái ấy thích Triệu Hoài Chi, còn mẹ kế muốn dùng cô ta để trói buộc anh, bởi bà ta không sinh được con trai.

Nhưng Triệu Hoài Chi không hề quan tâm.

Hết lần này tới lần khác kế hoạch thất bại, cô ta bị gọi là “hàng tặng kèm.” Để cứu vớt danh tiếng, mẹ kế bắt đầu tung tin đồn rằng anh rất thích cô ta, vì o,án hận nên không ở bên cô ta.

Dần dần, chuyện “bạch nguyệt quang” được thêu dệt.

Có lẽ vì phiền toái, anh đã đuổi cả hai mẹ con họ ra nước ngoài, thậm chí cả cha ruột cũng không ngoại lệ.

Mẹ kế nuôi lòng h,ận thù, bảo đường đệ của anh – chính là Tổng giám đốc Lưu – không ngừng gây khó dễ.

Dù vậy, với năng lực của Lưu “trọc,” không thể gây tổn hại thực sự, nhưng lại khiến anh khó chịu, nên đã bày ra cái bẫy để xử lý.

Tổng giám đốc Lưu sập bẫy, vì lợi ích mà nịnh nọt anh, lại biết lời đồn nên đã đưa tôi tới.

Đó là khởi nguồn của tất cả.

Tôi mơ hồ ngơ ngác:

“Hệ thống, đây là bạch nguyệt quang mà cậu nói?”

Hệ thống ngượng ngùng:

“Có lẽ do lỗi ở vị diện. Tôi đã bảo rồi, mấy chuyện này thường ảnh hưởng đến thế giới.”

Triệu Minh Viễn uống một ngụm cà phê:

“Giờ thì cô hiểu chưa?”

Tôi ngơ ngác gật đầu:

“Hiểu rồi.”

Nhân lúc Triệu Hoài Chi nghe điện thoại, Triệu Minh Viễn lén nói với tôi:

“Tôi đảm bảo, anh ấy chỉ thích mình cô. Dạo này còn đang khổ sở nghĩ cách tỏ tình, thế mà cô lại bỏ đi. Hôm trước anh ấy còn hỏi tôi, dù hỏi rất kín đáo nhưng tôi vẫn nhận ra.”

Tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp.

Về phòng, mãi vẫn không yên lòng.

Hệ thống thở dài:

“Hiểu lầm giải quyết rồi, nếu thích thì yêu đi.”

Tôi nghĩ cả buổi, cuối cùng hiểu ra:

“Đúng thế! Sao không yêu chứ? Anh ấy có tiền, tôi có thể hưởng ké. Lỡ sau này anh không thích tôi nữa, tôi ôm tiền rồi tính tiếp. Thậm chí có khi tôi còn chán trước ấy chứ…”

Hệ thống: “Đầu óc cô đúng là khác người.”

Đúng vậy, phải nghĩ thoáng như thế, tâm trạng tôi lập tức tốt lên, mọi thứ bỗng trở nên sáng sủa.

Tôi không chờ thêm được nữa, định đi tìm anh.

Vừa mở cửa, tôi thấy anh đứng ngay đó.

“Hệ thống, chúng tôi có phải tâm ý tương thông không?”

Hệ thống lạnh nhạt:

“Sau này đừng nói với tôi những chuyện này nữa, cảm ơn.”

“Hihi, biết rồi, đồ FA ngốc!”

Hệ thống: “…”

Triệu Hoài Chi cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi không dám nhìn thẳng vào anh.

“Ờm, anh muốn vào không?”

Anh khẽ gật đầu:

“Ừ.”

Phòng hơi lộn xộn, trên ghế còn vứt bừa bộn n,ội y. Tôi vội vàng nhặt lên cất vào tủ, nhưng Triệu Hoài Chi bỗng nhiên buông một câu:

“Cái màu hồng hôm qua đẹp lắm, rất hợp với em.”

Tôi hóa đá tại chỗ.

Anh làm sao có thể thản nhiên nói ra câu đó như không có gì vậy chứ?

“Haha, thật sao…” Tôi cười gượng gạo để che đi sự ngượng ngùng, còn anh thì bất ngờ tiến tới, ôm chặt lấy tôi.

“Sau này đừng bỏ đi nữa,” anh nói.

Tim tôi bất giác đ,ập loạn, tay chân cứng đờ, cuối cùng chầm chậm đưa tay lên ôm lấy anh.

“Được.”

Một lát sau, anh buông tôi ra, nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

“Chúng ta ở bên nhau đi.”

Nghĩ một chút, anh bổ sung thêm:

“Tôi cao 1m87.”

Lời này nghe sao quen quen…

“Hệ thống! Hệ thống! Anh ấy chẳng lẽ là người từng để lại bình luận trên video của tôi sao?”

Hệ thống đang tụng kinh, rất tập trung:

“Mấy chuyện tình cảm của các người, đừng làm phiền tôi.”

Tôi: “…”

Anh tiếp tục nói:

“Còn về cô gái kia, nếu em không thích, cô ta vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Ài, không sao đâu,” tôi phẩy tay, “thật ra em không quan tâm.”

Dù sao anh cũng không thích cô ấy. Nhưng có một điều tôi vẫn tò mò:

“Rốt cuộc em với cô ấy giống nhau đến mức nào vậy?”

Triệu Hoài Chi khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên chút khinh miệt:

“Không giống. Cô ấy làm sao so được với em.”

Nhìn xem, miệng ngọt thế này, ai mà chịu nổi chứ?

37

Thế là chúng tôi chính thức ở bên nhau.

Tôi cảnh báo anh:

“Em không có tiền, anh cũng thấy em còn em trai, vậy mà vẫn muốn ở bên em sao?”

Anh chẳng hề bận tâm:

“Ừ.”

“Còn nữa, em muốn tiếp tục đi học, anh không được cản trở em, cũng không được nhốt em trong căn nhà lớn này. Em nhất định sẽ trở nên giỏi giang, nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền để anh tiêu!”

Ánh mắt anh dịu dàng, nhìn tôi mỉm cười:

“Được.”

Tim tôi như muốn tan chảy.

“Hệ thống, yêu đương ngọt ngào quá!”

Hệ thống lạnh nhạt:

“Làm ơn đừng lảm nhảm trước mặt tôi.”

Tiểu Hổ tất nhiên rất hạnh phúc. Em rất thích ngủ cùng Triệu Minh Viễn, mà anh ta cũng rất thích Tiểu Hổ. Dù em có tè dầm cũng chẳng phiền lòng, thậm chí còn giúp em tắm rửa.

Ngay cả quản gia vốn luôn lạnh lùng, giờ cũng yêu thương Tiểu Hổ. Ông ấy đích thân đưa đón em đi học mỗi ngày.

Quản gia cả đời không kết hôn, có lẽ coi Tiểu Hổ như con mình.

Tôi cũng biết lý do Triệu Minh Viễn hay đi sớm về khuya.

Quản gia kể lại rằng, mẹ anh ta vì chuyện của tiểu tam mà đau lòng đến mức nhồi máu cơ tim, qua đời ngay trước mặt anh ta khi anh ta còn học cấp hai.

Từ đó, anh ta bị mất ngủ.

Cho đến khi Tiểu Hổ xuất hiện, tình trạng mới cải thiện.

Quản gia kể xong, nở một nụ cười hiền lành, nhưng khi quay sang nhìn tôi thì lại khôi phục gương mặt lạnh tanh:

“Cô sau này đừng hỏi nhiều nữa, tôi vẫn còn nhiều việc.”

Tôi: “…”

Đúng là thù dai thật.

Tối hôm đó, Triệu Minh Viễn về nhà cùng Tiểu Hổ. Anh đặc biệt đi đón Tiểu Hổ tan học. Từ xa đã thấy tôi, anh ta lớn tiếng gọi:

“Chị dâu nhỏ, tôi mua gà rán rồi, cùng ăn nhé!”

Tôi không biết từ khi nào anh ta bắt đầu gọi tôi là “chị dâu nhỏ”, lúc đầu nghe không quen, nhưng lâu dần cũng quen tai.

“Đến đây!”

Nhiều năm qua, tôi chưa từng hiểu được cảm giác hạnh phúc là gì, nhưng giờ đây, dường như nó đang dần hiện rõ hình dáng trước mắt.

Nó chân thực, ấm áp và khiến người ta quyến luyến không muốn rời xa.

Mùa hè qua đi, Tiểu Hổ chính thức trở thành một học sinh lớp một.

Còn tôi, bắt đầu đăng ký kỳ thi nghiên cứu sinh, mục tiêu là ngôi trường đại học tốt nhất cả nước.

Tôi cảm thấy mình có thể làm được.

Tất nhiên, Triệu Hoài Chi cũng nghĩ rằng tôi có thể.

Mỗi lần đi tái khám, bác sĩ Tề Quân đều hỏi tôi sống có tốt không, và tôi luôn mỉm cười trả lời:

“Tôi sống rất tốt.”

Cuộc đời tôi, giờ mới thực sự bắt đầu.

“Nhiệm vụ kết thúc.”

Tiếng hệ thống vang lên trong một đêm khuya tĩnh lặng.

Anh ta nói lời tạm biệt:

“Tạm biệt ký chủ. Chúc cô hạnh phúc.”

Tôi muốn khóc, nhưng lại cố kìm nén, sợ rằng anh ta sẽ cười nhạo tôi.

“Ừ, anh cũng nhớ tìm được bạn đời nhé. Đừng ghen tị với người khác nữa, sống phải mở lòng hơn một chút…”

Hệ thống tức giận gầm lên:

“Cô đi đi!”

Không ngờ quá kích động, anh ta lại lỡ miệng nói thành tiếng “cạc cạc.”

Tôi ôm bụng cười lăn lộn, hệ thống có lẽ cảm thấy quá mất mặt, nên lập tức biến mất không chút dấu vết.

Triệu Hoài Chi nhận ra tôi đang động đậy, anh ôm tôi chặt hơn, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:

“Ngủ đi.”

Tôi thì thầm đáp lại, cười dịu dàng:

“Em yêu anh.”

Anh khẽ cười:

“Anh cũng yêu em.”

Thế là đủ rồi.

Ánh trăng sáng ngời bên ngoài khung cửa sổ, rọi vào căn phòng những tia sáng lấp lánh.

Ngày mai lại là một ngày mới.

End