QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/toi-tat-coca-len-dau-ban-trai-an-bam-giua-cang-tin/chuong-1
“Anh… anh có thể phá hệ thống này?”
Giang Lâm hỏi, giọng hơi run.
“Phá?”
Lục Trạch bật cười.
“Thứ này cần phá sao?”
“Cho tôi mười phút.”
“Tôi có thể tải toàn bộ dữ liệu người dùng trên máy chủ của họ xuống.”
Nói xong anh thật sự bắt đầu thao tác.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ màn hình liên tục.
Giang Lâm và Giang Hách thậm chí không dám thở mạnh.
Tôi nhìn anh đầy căng thẳng.
Tôi biết…
tất cả đều là diễn.
Nhưng màn diễn của anh quá thật.
Thật đến mức…
ngay cả tôi cũng suýt tin rằng anh thực sự là một hacker toàn năng.
Năm phút sau.
Lục Trạch dừng tay.
Anh xoay máy tính bảng lại.
Trên màn hình xuất hiện một giao diện mới.
Một bộ đếm ngược.
Và một nút màu đỏ.
Trên đó viết hai chữ: “Thực thi.”
“Xong rồi.”
Lục Trạch dựa lưng vào ghế, nói lười biếng.
“Tôi vừa viết một chương trình nhỏ.”
“Chỉ cần trong lúc hệ thống bảo trì…”
“nhấn nút này.”
“Toàn bộ tiền trong quỹ sẽ chuyển vào tài khoản chúng ta chỉ định trong 0,1 giây.”
“Sau đó chương trình sẽ tự động xóa toàn bộ dấu vết giao dịch.”
“Đồng thời đổ lỗi cho một địa chỉ IP ở Nam Mỹ.”
“Toàn bộ quá trình… sạch sẽ, gọn gàng.”
“Không để lại dấu vết.”
Những lời đó giống như lời thì thầm của quỷ dữ.
Hơi thở của Giang Lâm trở nên dồn dập.
Trong mắt cô ta chỉ còn tham lam và cuồng nhiệt.
“Vậy… bây giờ chúng ta…”
“Bây giờ thì chưa.”
Lục Trạch cắt ngang.
“Chưa đúng thời điểm.”
Anh liếc đồng hồ.
“Còn mười tiếng nữa mới đến cửa sổ bảo trì.”
“Trước lúc đó…”
“bất kỳ thao tác nào cũng sẽ kích hoạt cảnh báo.”
Anh đứng dậy.
“Tôi tới đây…”
“không phải để giúp các người kiếm tiền.”
Ánh mắt anh chậm rãi quét qua ba người chúng tôi.
Ánh mắt anh lạnh băng, mang theo sự dò xét sắc bén.
“Tôi đến đây để đàm phán điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Giang Lâm lập tức hỏi, giọng đầy sốt ruột.
“Rất đơn giản.”
Lục Trạch giơ một ngón tay.
“Lần hành động này, tôi là người chỉ huy.”
“Tất cả kế hoạch đều phải nghe theo tôi.”
Anh giơ ngón tay thứ hai.
“Sau khi thành công…”
“số tiền bên trong, tôi lấy một nửa.”
“Phần còn lại, ba người các cô tự chia.”
Một nửa!
Anh mở miệng đòi ngay 50% số tiền.
Trên mặt Giang Hách thoáng hiện vẻ bất mãn.
Nhưng Giang Lâm lại gần như không cần suy nghĩ.
“Được!”
Trong mắt cô ta, cho dù chỉ còn một nửa…
vẫn là vài triệu tệ.
Chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến cô ta đổi đời.
“Rất tốt.”
Lục Trạch dường như khá hài lòng với sự dứt khoát của cô ta.
“Còn một điều kiện cuối cùng.”
Ánh mắt anh chuyển sang tôi.
“Tài khoản trung gian này…”
“không thể dùng của cô ta.”
“Quá ngu ngốc.”
“Rất dễ bị phát hiện.”
Anh nhìn sang Giang Hách.
“Dùng tài khoản của cậu.”
“Tài khoản của cậu trong hai năm qua có nhiều giao dịch với cô ta nhất.”
“Nếu dùng tài khoản của cậu làm trung gian…”
“sau đó đổ tội lại cho cô ta…”
“mới là kế hoạch hoàn hảo.”
“Để tất cả mọi người nghĩ rằng…”
“chính cô ta – kẻ bị lừa – vì yêu hóa hận.”
“trả thù bạn trai cũ rồi cuỗm tiền bỏ trốn.”
Những lời của Lục Trạch giống như một con dao sắc.
Đâm thẳng vào tâm lý của Giang Lâm và Giang Hách.
Kế hoạch này…
so với kế hoạch ban đầu của họ còn tàn nhẫn và hoàn hảo hơn.
Họ hoàn toàn không có lý do từ chối.
Sắc mặt Giang Hách hơi tái đi.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vừa thúc giục vừa ra lệnh của Giang Lâm…
anh ta vẫn cúi đầu.
Rồi gật mạnh.
“Được.”
“Dùng tài khoản của tôi.”
Đến đây…
toàn bộ cái bẫy đã hoàn thành mảnh ghép cuối cùng.
Con mồi…
đã tự mình đưa cổ vào chiếc thòng lọng.
“Vậy thì…”
Lục Trạch nhặt lá joker trên bàn lên.
“Bắt đầu hành động.”
“Đêm nay mười hai giờ.”
“Nhà máy bỏ hoang ở phía tây thành phố.”
“Tòa A, tầng ba.”
“Mang theo máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng.”
“Bất cứ thứ gì các người có.”
“Chúng ta sẽ hoàn tất bước cuối ở đó.”
Anh dừng lại một chút.
“Nhớ kỹ.”
“Chỉ hai người các người được đến.”
“Nếu tôi phát hiện có người thứ ba…”
Giọng anh đột nhiên lạnh hẳn.
“Các người không chỉ không lấy được một đồng nào.”
“Tôi còn gửi toàn bộ video hôm nay cho cảnh sát.”
“Tin tôi đi.”
“Tôi có rất nhiều bản sao lưu.”
19.
Nửa đêm.
Nhà máy bỏ hoang ở phía tây thành phố.
Nơi này hoang vắng không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít len qua những khung sắt mục nát.
Tôi làm theo chỉ dẫn của Lục Trạch, một mình đến trước.
Bên trong nhà máy nồng nặc mùi gỉ sắt và bụi bặm.
Những ô cửa kính cao vỡ vụn, ánh trăng chiếu vào, hắt xuống nền xi măng những mảng sáng tối loang lổ.
Tôi tìm một góc khuất.
Lắp một camera siêu nhỏ hướng thẳng về khu vực trung tâm.
Đây là thiết bị cuối cùng Lục Trạch đưa cho tôi.
Để đảm bảo… không có bất kỳ sơ suất nào.
Tim tôi đập rất nhanh.
Một nửa vì căng thẳng.
Một nửa vì chờ đợi.
11 giờ 50.
Cánh cửa sắt lớn của nhà máy bật mở, phát ra tiếng két chói tai.
Hai bóng người bước vào.
Là Giang Hách và Giang Lâm.
Mỗi người đều đeo một chiếc ba lô lớn, bên trong là máy tính xách tay.
Trên gương mặt họ xen lẫn tham lam và bất an.