13

Khi đang ngủ say vào ban đêm, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên.

Tôi mơ màng nhấc máy.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi một giọng nói vang lên:

“Tôi là Lê Tư.”

Tôi mở mắt, tỉnh táo hẳn: “Có chuyện gì không?”

“Tôi nghe nói vì tôi mà cô muốn ly hôn với Đình An.”

“Nếu tôi muốn ở bên anh ấy, năm xưa tôi đã không bỏ trốn trong lễ cưới, cũng sẽ không có sự tồn tại của cô. Vậy nên, cô yên tâm, giữa tôi và Đình An sẽ không có gì cả.”

“Anh ấy từng rất thích tôi, cũng từng vì tôi bỏ trốn mà sa sút, say sưa mỗi ngày.”

“Thậm chí ngay trước lễ cưới, anh ấy còn hỏi tôi có thực sự không cần anh ấy nữa không.”

“Nhưng đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi đều không còn là chính mình của ngày xưa nữa. Giờ đây, tôi và anh ấy chỉ là bạn.”

Chuyện giữa tôi và Lục Đình An, Lê Tư biết rõ ràng như thế, thật khiến người ta buồn cười.

Những lời của Lê Tư nghe có vẻ như là đang dàn hòa, nhưng thực chất là đang khiêu khích.

Một người có thể chơi cùng Tạ Giai Giai thì cũng không thể là người tốt đẹp gì.

Tôi khẽ cười, không để cô ta được đắc ý.

“Chị Lê à, vừa làm ‘gái’, vừa muốn lập ‘bia’ à?”

“Sao, lần này không để Tạ Giai Giai làm chó xung phong nữa mà tự mình đến cắn tôi rồi à?”

“Có phải vì Lục Đình An không cần chị, nên chị mới cuống cuồng lên không?”

Tôi đã quen biết Lục Đình An suốt mười sáu năm, cũng hiểu rõ anh ta phần nào.

Anh ta không phải là kiểu người chung tình.

Có thể trước đây anh thực sự rất thích Lê Tư.

Nhưng giờ chưa chắc anh còn thích, chẳng qua là vì không có được, trong lòng không cam tâm mà thôi.

Lê Tư hiện tại không xứng đáng để anh trở thành trò cười của cả thành phố.

Anh sẽ không chọn ly hôn với tôi.

Nếu anh muốn ly hôn, tờ giấy ly hôn đã đến tay tôi từ lâu rồi.

Lê Tư im lặng một lúc lâu, rồi cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ.

“Lời lẽ của cô thật độc ác, Đình An nói cô dịu dàng yếu đuối, hóa ra chỉ là giả vờ.”

“Không cần giả vờ, chỉ là để cho chị thấy bộ mặt thật thôi.”

“Nếu cô đã mạnh mẽ như vậy, thì có chết cũng đừng quay lại.”

Tôi vẫn cười: “Tôi quay lại hay không, không liên quan gì đến chị.”

Nói xong, tôi lập tức cúp máy.

14

Đêm khuya tĩnh lặng.

Nhưng tôi không thể ngủ lại được nữa.

Ánh trăng rọi vào nhà, chiếu những tia sáng mờ ảo khắp phòng.

Những ký ức xưa cứ hiện lên trong đầu tôi.

Giống như tôi đã trở lại năm đó, khi tôi theo Lục Đình An đến nhà bà ngoại của anh.

Bà ngoại rất thích tôi, luôn mua cho tôi rất nhiều đồ.

Mỗi khi tôi buồn bã, bà đều phát hiện ra và an ủi tôi.

Chưa bao giờ có ai đối xử tốt với tôi như vậy.

Tôi thường nghĩ về dáng vẻ bà ngoại khi thương xót và an ủi tôi.

Mỗi lần nhớ lại, tôi đều xúc động đến mức mắt cay cay.

Nhưng khi tôi 20 tuổi, bà ngoại đã rời khỏi thế gian.

Khi bà qua đời, bà vẫn nắm chặt tay tôi.

Bà không yên tâm, nước mắt lưng tròng nói với tôi: “Yên Yên, bà không thể chăm sóc con nữa, con nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Điều bà lo lắng nhất là con.”

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm của một người.

Nỗi đau khi ấy thực sự vô cùng lớn.

Nhưng tôi không thể chống lại thần chết.

Trước khi bà ngoại qua đời, bà đã lo liệu mọi thứ chu toàn. Bà để lại căn nhà cho tôi.

Bà nói rằng, dù bà không còn nữa, thì ngôi nhà đó mãi mãi là của tôi.

Tôi đã sống yên bình một mình trong ngôi nhà đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Lục Đình An.

Tôi đã nghĩ rằng, giữa tôi và anh sẽ mãi không có mối liên hệ nào nữa.

Dù sao, khoảng cách giữa tôi và anh quá lớn.

Câu chuyện “Lọ Lem” sẽ không bao giờ xảy ra với tôi.

Thế nhưng, vào kỳ nghỉ đông năm ba đại học.

Khi tôi đến viếng bà ngoại, tôi gặp lại Lục Đình An.

Ngày hôm đó, thời tiết u ám.

Khi tôi đến nghĩa trang, tuyết bắt đầu rơi dày.

Lục Đình An đứng trước mộ bà ngoại rất lâu, không nhúc nhích.

Anh ấy có vẻ rất buồn.

Khi đó, tôi không hiểu được cảm xúc của anh.

Bây giờ, tôi mới biết, đó chính là năm Lê Tư bỏ trốn trong lễ cưới.

Chỉ là lúc đó, tôi chẳng biết gì.

Tôi lầm tưởng đó là sự tiếp nối của câu chuyện giữa tôi và anh.

Anh giống như bà ngoại, mua cho tôi rất nhiều thứ.

Quần áo, giày dép, son môi, mỹ phẩm…

Ngay cả kiểu tóc, anh cũng phải đích thân đưa tôi đi làm.

Giữa tôi và anh giống như một cặp tình nhân, nhưng lại không phải là tình nhân.

Anh giống như yêu tôi, nhưng lại không phải yêu tôi.

Tình cảm đó, không thể chạm tới, vừa làm tôi đau đớn, vừa làm tôi được chữa lành.

Nỗi buồn, sự đau khổ, niềm hy vọng, những điều đó…

Tất cả những gì anh mang lại, tôi đều đắm chìm trong đó, không thể tự cứu lấy mình.

Vì vậy, khi anh hỏi tôi có muốn kết hôn với anh không.

Tôi đã đồng ý.

Nhưng anh không biết rằng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng anh sống đến đầu bạc răng long.

Có lẽ vì tôi chưa từng nghĩ đến kết cục.

Vì thế, cái kết của chuyện tình này cũng không khiến tôi quá đau buồn.

Khi ký ức dần tan biến.

Tôi chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối, không có cảm xúc nào khác.

15

Khi luật sư của Lam Yên liên hệ với Lục Đình An, anh vô cùng ngạc nhiên.

Luật sư số một của Lĩnh Thành: Dư Thanh Hoài.

Ông ta đích thân đến gặp chỉ để xử lý một vụ ly hôn nhỏ nhặt như vậy.

Nhưng Lục Đình An cũng không phải dạng vừa.

Luật sư của anh cũng là hàng đầu.

Anh giao mọi việc cho luật sư và căn dặn: “Kéo dài được bao lâu thì kéo, tôi không gấp.”

Luật sư nhà họ Lục rất ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhận được chỉ thị không cần quan tâm đến hiệu quả công việc.

Sau khi Dư Thanh Hoài rời đi, Lục Đình An gọi trợ lý đến.

“Điều tra xem Lam Yên đang ở đâu.”

Việc Lam Yên có thể mời được Dư Thanh Hoài quả thật rất bất thường.

Lục Đình An châm một điếu thuốc.

Nhưng chưa hút được vài hơi, anh đã dập tắt nó.

Cô ấy không thích đàn ông hút thuốc.

Dư Thanh Hoài cũng không hút thuốc.

Ngoài cửa sổ văn phòng, ánh đèn lấp lánh, thành phố xa hoa trụy lạc.

Cô ấy không thích xa xỉ, càng ghét những nơi vui chơi giải trí.

Còn Dư Thanh Hoài, dù xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng sống rất kín đáo, không bao giờ lui tới những nơi ăn chơi.

Dư Thanh Hoài là người tự giữ gìn phẩm cách, không gần gũi phụ nữ, nhưng lại rất tôn trọng họ.

Và còn sở hữu một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta không thể cưỡng lại.

Đó là kiểu người Lam Yên sẽ thích.

Càng nghĩ, trong lòng Lục Đình An càng dâng lên ngọn lửa khó chịu.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất an như vậy.

Muốn nắm giữ điều gì đó, nhưng lại không biết nắm giữ từ đâu.