5

Một chiếc xe dừng lại bên vỉa hè lung linh ánh đèn.

Lục Đình An bước xuống từ ghế lái, đi tới mở cửa ghế phụ.

Lê Tư bước xuống xe.

Nhưng cô không quan tâm đến Lục Đình An, mà mở cửa ghế sau.

Cô bế con trai tôi ra khỏi xe.

Lê Tư hôn lên mặt Lục Tinh Dã một cách say đắm.

Cô cười nói: “Con trai của mẹ thật đẹp trai, y hệt bố con.”

Lục Đình An đứng dựa vào cửa xe, thờ ơ nhìn họ.

Khuôn mặt anh thoáng nụ cười thư thái.

Tựa như một gia đình ba người hạnh phúc.

Chẳng bao lâu, bố mẹ, ông bà của Lục Đình An cũng tới.

Họ nói cười vui vẻ, cùng nhau bước vào một nhà hàng cao cấp.

Khuôn mặt Lục Tinh Dã tràn đầy sự mãn nguyện.

Như thể cậu bé đã tìm được người mẹ mà cậu hài lòng, người mẹ mà cả gia đình đều yêu thích.

Có lẽ cậu không ngờ, ước mơ của mình lại được thực hiện nhanh đến vậy.

Tôi cũng không ngờ.

Tôi lại nhìn thấy cảnh tượng này ở đây.

Không một ai nhớ đến tôi.

Cũng không ai quan tâm tôi đang ở đâu.

Cũng đúng thôi, nếu quan tâm đến tôi, thì Lê Tư sẽ đặt mình ở đâu?

Vì vậy, tôi nên biến mất khỏi cuộc đời họ.

Có lẽ cảm xúc đã vỡ vụn đến mức tê liệt.

Giây phút này, tôi chẳng cảm thấy gì nữa.

Tôi không tiếp tục nhìn họ.

Cứ thế bước tiếp.

Ánh mắt tôi lại dừng lại trên những người và cảnh vật mới mẻ xung quanh.

Đúng lúc đó, điện thoại nhận được một tin nhắn.

Lục Đình An: “Anh đi chơi với bạn bè đến khuya, em không cần đợi anh.”

Tôi nhìn vào tin nhắn đó, bật cười.

Không trả lời anh.

Tôi không chờ anh.

Và sẽ không bao giờ chờ anh nữa.

Sau lưng tôi là thế giới xa hoa, ánh đèn chói lọi của những cuộc vui.

Trước mắt tôi là những ngọn đèn lấp lánh mờ nhạt của hàng ngàn căn nhà.

Tôi đi đến tận cuối con phố lạnh lẽo, gió thổi buốt giá.

Giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt.

Chợt nhận ra, nước mắt đã tuôn trào từ lúc nào.

6

Đêm khuya, Lục Đình An trở về nhà.

Bên trong căn phòng u ám, chỉ có chút ánh sáng lấp ló từ bên ngoài chiếu vào.

“Lam Yên.”

Anh cất tiếng gọi, giọng mang theo chút hơi men, nhưng cũng không giấu nổi sự tức giận.

Trong phòng yên lặng, không ai trả lời.

Anh nhíu mày, loạng choạng bước vào phòng ngủ.

Anh kéo nhẹ cà vạt, không bật đèn, chỉ dựa vào cửa.

Giọng không vui nói: “Tinh Dã nói em không muốn ở lại tổ chức sinh nhật với nó, xoay người bỏ đi là ý gì?”

“Giận dỗi với một đứa trẻ? Đây là cách em làm mẹ sao?”

Vẫn không có ai trả lời.

Anh mất kiên nhẫn bật đèn lên.

Khi ánh đèn sáng lên, Lục Đình An hướng mắt không hài lòng về phía giường.

Trên giường trống trơn, ga trải giường gọn gàng, không một nếp nhăn.

Rõ ràng là cô ấy chưa về.

Cơn giận dữ trong người không có nơi để xả, sự bực tức càng lớn hơn.

Lục Đình An lấy điện thoại ra, gọi cho cô ấy.

Nhưng chỉ có tiếng máy móc vang lên: “Số máy quý khách đang gọi hiện đang bận.”

Bận?

Khuya thế này cô ấy đang nói chuyện với ai?

Một lúc sau, anh gọi lần thứ hai.

Vẫn là đang bận.

Anh nhíu mày, mặt tối sầm lại.

Lần thứ ba, thứ tư, vẫn là thông báo giống nhau.

Lúc này anh mới nhận ra, mình đã bị chặn.

Lục Đình An tức giận đến mức ném điện thoại đi.

Anh gọi người giúp việc tới hỏi.

“Bà chủ đâu?”

“Bà chủ để lại cái này, rồi không quay lại nữa…”

Lục Đình An nhận lấy xấp giấy.

Bốn chữ “Đơn ly hôn” đập vào mắt anh.

Anh bật cười, cười đầy tức giận.

Có lẽ là giận đến mức cực độ, anh xé tan tờ giấy thành những mảnh nhỏ.

“Cút đi!”

Người giúp việc sợ hãi, vội vàng lui ra.

Cô ấy chưa từng thấy Lục Đình An giận dữ như vậy.

Lục Đình An ngồi xuống ghế sofa, bóp chặt thái dương.

Ly hôn?

Trên thế gian này, cô ấy chỉ có anh và con trai của họ.

Cô ấy có thể đi đâu?

Cô ấy chẳng thể đi đâu cả.

Khi nào giận dỗi đủ rồi, cô ấy sẽ tự quay về.

7

Khi máy bay hạ cánh xuống Lĩnh Thành, anh trai tôi dẫn tôi lên một chiếc xe hơi màu đen.

Trên xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Nam Cảnh đưa cho tôi một miếng bánh ngàn lớp vị dâu tây.

Rõ ràng là ngọt, nhưng khi tôi ăn vào lại trào nước mắt.

Nam Cảnh hỏi: “Hắn bắt nạt em à?”

“Không, chỉ là mỗi người một sự lựa chọn khác nhau thôi.”

Nam Cảnh nói: “Em có cần anh xử lý hắn không?”

“Không cần, dù sao hắn cũng đã từng rất tốt với em.”

Nam Cảnh nghiến răng nói: “Nếu không phải vì hắn đã cứu em khỏi tay tên khốn kia, còn cho em cuộc sống yên ổn, nuôi em ăn học đến đại học, anh nhất định sẽ không tha cho hắn.”

Tôi hít mũi, nói: “Em và hắn giờ đã không còn nợ nần gì nhau. Sau này đừng nhắc đến hắn nữa.”

Tôi là cô con gái thất lạc của nhà họ Nam ở Lĩnh Thành cách đây hơn hai mươi năm.

Tôi bị bọn buôn người bán hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị bán cho một lão độc thân.

Khi đó tôi đã mười ba tuổi, sắc đẹp bắt đầu lộ rõ.

Lão già kia thấy tôi xinh đẹp, liền nảy sinh tà dâm

Lúc đầu chỉ là những hành động sàm sỡ, sau này lão càng to gan hơn, muốn cưỡng bức tôi.

Tôi khóc lóc cầu xin lão tha cho tôi.

Nhưng lão vừa cởi đồ, vừa ghê tởm liếm môi nói: “Tao mua mày về là để hưởng thụ, mày tưởng tao bỏ tiền ra nuôi mày không công sao, con nhỏ xui xẻo này?”

Tôi vùng vẫy hết sức, cầm được thứ gì là ném thứ đó.

Lão già tức giận nghiến răng, cởi trần cầm roi đánh tôi.

Những lời tục tĩu, bẩn thỉu của lão, những góc khuất tối tăm của bản chất con người, cùng nỗi đau tuyệt vọng, cứ mãi in hằn trong tâm trí tôi.

Mỗi lần nhớ lại, tôi đều run rẩy.

Cũng chính vì vậy, khi Lục Đình An xuất hiện, anh ấy như một vị thần.

Năm đó Lục Đình An mới hai mươi tuổi, anh ấy trông rất lịch lãm và cao ráo.

Ban đầu, anh không định đưa tôi đi.

Nhưng vì những giọt nước mắt đầy bi thương của tôi, anh ấy đã quay lại.

Anh cúi xuống nhìn tôi: “Anh có một bà ngoại, bà sống một mình ở thôn Nam Hương. Em có muốn đến ở cùng bà không? Anh sẽ cho em đi học, cho đến khi em tốt nghiệp đại học.”

Tôi gật đầu.

Khi ánh sáng ban mai lấp ló, tôi bước theo anh rời khỏi vực sâu.

Lúc đó, anh đã gieo vào lòng tôi một hạt giống.

Tôi yêu anh, chỉ là hạt giống đó đã nảy mầm.

Tôi không trách anh vì không yêu tôi.

Giữa tôi và anh vốn chỉ là một giấc mơ đẹp.

Khi giấc mơ tỉnh, duyên cũng tàn.

8

Sau khi Lam Yên rời đi, dường như không ảnh hưởng nhiều đến Lục Đình An.

Anh vẫn dẫn Lê Tư đi ăn chơi với bạn bè như thường lệ.

Nhưng hôm nay, hiếm khi anh không đưa Lê Tư theo.

Vừa bước vào phòng riêng, anh bắt đầu hút thuốc.

Không nói một lời.

Mọi người nhìn nhau, chuẩn bị trêu chọc vài câu.

Lúc này, điện thoại của Lục Đình An nhận được một tin nhắn.

Anh vội vàng lấy điện thoại ra xem.

Bình thường anh ghét nhất là bị làm phiền, điện thoại lúc nào cũng để chế độ im lặng.

Nhưng lần này, không chỉ bật âm thanh, mà còn vội vã cầm điện thoại lên, như thể đang mong chờ điều gì.

Những người bạn của anh cuối cùng cũng bắt đầu chọc ghẹo.

“An tử hôm nay làm sao vậy?”

“Ai mà biết, dạo gần đây luôn nhìn vào điện thoại, giống như đang đợi tin nhắn của ai đó.”

Chỉ là một tin nhắn quảng cáo.

Lục Đình An chán nản ném điện thoại lại lên bàn.

Rõ ràng là anh đang bực bội.

Anh tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn.

Người ngồi cạnh huých nhẹ cánh tay anh.

“Chẳng phải hôm nay không có Lê Tư sao, mà sao trông anh cứ nhớ nhung thế kia?”

Lục Đình An liếc nhẹ anh ta một cái, không nói gì.

“Nghe nói anh định ly hôn để cưới Lê Tư à?”

“Chậc chậc, cậu đúng là kẻ si tình nhất trong chúng ta đấy.”

Lục Đình An đặt ly rượu xuống bàn.

Không kiên nhẫn nói: “Ai nói tôi định ly hôn?”

Bạn bè ngạc nhiên: “Không định ly hôn, vậy cậu và Lê Tư là chuyện gì đây?”

Lục Đình An đáp: “Chơi đùa thôi.”

Mọi người cười lớn: “Tôi đã nói rồi, trong nhóm chúng ta, không thể nào có kẻ si tình được.”