Nhìn con gái mở to đôi mắt tò mò nhìn ngang ngó dọc, lòng tôi mềm nhũn, chỉ cảm thấy mang cả thế giới đến dâng trước mặt con vẫn chưa đủ.

Giây phút này, tôi lại kỳ lạ sinh ra chút thấu hiểu tâm trạng của Cố Từ Viễn.

Yêu là luôn cảm thấy mắc nợ.

Tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Ức Ninh, chỉ hận bản thân có thể cho con quá ít!

Nhưng cũng vì thế, tôi lại càng hận Cố Từ Viễn, hận sự nhẫn tâm, hận sự máu lạnh vô tình của anh ta.

Hận anh ta vì chút tư lợi cá nhân mà suýt chút nữa đã hủy hoại cả cuộc đời của Ức Ninh!

Suốt tròn một tháng, tôi gác lại mọi công việc, dồn hết tâm trí chăm sóc con gái.

Chị Lý – bảo mẫu chăm sóc bà đẻ, thậm chí chỉ có thể phụ tôi lặt vặt, hoàn toàn không có cơ hội phát huy chuyên môn của mình.

Thấy tôi tắm xong cho con gái bước ra, chị Lý tủm tỉm cười:

“Cô Kiều, làm việc cho nhà cô là công việc nhàn nhất mà tôi từng nhận đấy.”

Tôi cũng cười, cẩn thận thoa dầu dưỡng thể cho con gái, rồi mặc vào những bộ quần áo sạch sẽ, mềm mại.

Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. Cô giúp việc sau khi nhìn qua màn hình camera liền mang vẻ mặt khó xử bước về phía tôi.

Tôi giao con gái cho chị Lý, lau sạch tay rồi hỏi:

“Có chuyện gì vậy cô?”

Cô giúp việc ngập ngừng nhìn tôi, cất lời:

“Cậu Cố đang ở ngoài cửa ạ.”

Tôi sững lại, mất một lúc lâu mới nhận ra cô ấy đang nói về Cố Từ Viễn.

Một tháng này, tôi chìm đắm trong sự bận rộn và hạnh phúc khi nuôi dưỡng con gái, gần như quên mất giữa tôi và anh ta còn những rắc rối chưa giải quyết.

Tâm trạng Cố Từ Viễn có vẻ rất tốt, khóe mắt chân mày đều ánh lên sự hạnh phúc, xem ra một tháng qua sống ở nhà Tống Dữu Nịnh, anh ta rất vui vẻ.

Nhìn thấy anh ta, trái tim tôi đã không còn từng cơn đau nhói nữa.

Tôi bình thản ném tờ đơn ly hôn lên bàn:

Chương 8

Nhìn thấy tờ đơn, thân hình Cố Từ Viễn sững lại, không thể tin nổi nhìn tôi.

Sau đó anh ta sải bước tiến tới, xé nát tờ thỏa thuận:

“Kiều Ngôn Tâm, rốt cuộc em định làm mình làm mẩy đến bao giờ?”

“Tròn một tháng nay, em không liên lạc với anh lấy một lần, bây giờ em còn định giở trò lạt mềm buộc chặt với anh phải không?”

Tôi ném cho anh ta một cái nhìn hờ hững:

“Tôi không rảnh để chơi đùa với anh. Ly hôn là chuyện tất yếu, hôm nay anh xé thì ngày mai ra tòa anh cũng vẫn phải ký thôi.”

Cố Từ Viễn tức giận đến trắng bệch cả mặt, anh ta cất cao giọng:

“Anh đã bỏ lại Dữu Nịnh và bé con để về đây rồi, em rốt cuộc còn muốn anh phải thế nào nữa!”

“Kiều Ngôn Tâm, em trước nay chưa từng hiểu điều anh muốn là gì!”

Ánh mắt tôi ghim chặt vào khuôn mặt anh ta, nhìn dáng vẻ lớn tiếng thị uy để trách mắng, chất vấn tôi của Cố Từ Viễn, tôi chỉ cảm thấy nực cười.

Bật cười khẩy một tiếng, tôi đáp:

“Thứ anh muốn, chẳng phải là Tống Dữu Nịnh sao? Bây giờ tôi cho anh cơ hội, tôi buông tha cho anh đi, anh còn dây dưa cái gì nữa?”

Vừa nghe đến tên Tống Dữu Nịnh, Cố Từ Viễn đã mất hết lý trí, anh ta bất chấp tất cả hét lớn vào mặt tôi:

“Em câm miệng, ngay từ đầu vốn dĩ là anh nợ Dữu Nịnh, bây giờ có cơ hội bù đắp, anh chỉ hận mình chưa làm được nhiều hơn thế!”

“Anh đã kết hôn và có con với em rồi, chẳng lẽ anh ngay cả quyền lựa chọn nuôi đứa con nào cũng không có sao!”

“Kiều Ngôn Tâm, em luôn máu lạnh và ích kỷ như vậy!”

Lại là những lời đe dọa mang tính đạo đức này, lại là tư thế bênh vực Tống Dữu Nịnh này.

Những năm qua tôi đã nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng bây giờ, tôi không muốn nhịn nữa.

Gạt bỏ giọng điệu bình tĩnh, tôi trầm giọng hét lên với anh ta:

“Tôi đương nhiên không thể sánh được với lòng bác ái của anh, Cố Từ Viễn, đến cả con ruột mình anh còn vứt bỏ được, thì còn chuyện gì mà anh không làm được?”

“Sau này Tống Dữu Nịnh muốn lấy mạng tôi, có phải anh cũng sẵn sàng đưa dao cho cô ta không?”