Cố Từ Viễn ngẩng lên nhìn tôi một cái.

Rồi anh ta vội vàng lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, thậm chí không kịp cúp điện thoại đã lao ngay ra phía cửa.

Tôi vươn tay định đỡ anh ta một chút, Cố Từ Viễn lại tưởng tôi định cản anh ta.

Trên mặt anh ta lập tức lộ ra vẻ hung tợn:

“Cút ngay!”

Tôi bình thản rút tay về.

Anh ta quay lưng bỏ đi trong vội vã:

“Dữu Nịnh, anh tới ngay đây, em dỗ bé con trước đi, đừng để con khóc hỏng họng.”

“Em không cần phải giải thích gì cả.”

Nhìn bóng lưng Cố Từ Viễn rời đi, tim tôi nhói lên một nhịp.

Tôi sẽ không níu kéo nữa, ngần ấy năm, tôi và anh ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, nói thật, tôi thà Cố Từ Viễn vì tham tiền mà ở bên tôi.

Cũng không muốn anh ta giống như ngày hôm nay, chẳng tham lam cái gì, nhưng cũng chẳng mảy may luyến tiếc gì. Anh ta đã bỏ rơi tôi và Ức Ninh ở lại phía sau, mãi mãi.

Trên điện thoại, là tin nhắn khiêu khích do Tống Dữu Nịnh gửi tới:

“Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba.”

“Kiều Ngôn Tâm, chỉ cần tôi chau mày, Từ Viễn sẽ vứt bỏ tất cả để chạy về phía tôi.”

“Cô không thắng nổi tôi đâu.”

Tôi bật cười, chậm rãi lê bước về phía phòng trẻ, đón lấy con gái từ tay chị Lý, nhẹ nhàng dỗ dành.

Tiếng khóc của con dần lắng xuống, nhưng tôi lại gục đầu vào tã lót của con, khóc nấc lên từng hồi.

Khoảnh khắc này, tôi nhận thức sâu sắc một điều, tôi và Cố Từ Viễn, đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Ba tháng sau, tôi và Cố Từ Viễn nhận giấy chứng nhận ly hôn ở cục dân chính.

Anh ta đứng cạnh Tống Dữu Nịnh, vẻ mặt ủ dột.

Nhìn thấy tôi, anh ta quay mặt đi, không muốn chạm ánh mắt với tôi dù chỉ một giây.

Tôi thờ ơ mỉm cười.

Chương 10

Giây phút cầm tờ giấy ly hôn trên tay, cả người tôi nhẹ nhõm vô cùng, khi bước xuống những bậc thang kia, bước chân thậm chí còn mang theo vài phần rộn rã.

Giọng của Cố Từ Viễn vang lên sau lưng tôi:

“Kiều Ngôn Tâm, ly hôn với anh, em vui đến thế sao?”

Tôi quay đầu lại, ngược với ánh nắng chói chang, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Cố Từ Viễn.

Nhưng hành động đan mười ngón tay chặt vào nhau của anh ta và Tống Dữu Nịnh, tôi lại thấy rõ mồn một.

Tôi trút ra ngụm khí uất ức cuối cùng trong lồng ngực, vừa định mở miệng thì thấy Tống Dữu Nịnh ôm ngực, quay lưng lại nôn khan.

Mọi lời định nói đều nghẹn lại, tôi kinh ngạc nhìn cô ta, cao giọng hỏi:

“Cô có thai rồi sao?”

Mặt Cố Từ Viễn hơi sượng lại, anh ta không dám nhìn tôi.

Tống Dữu Nịnh được anh ta ôm nửa vòng vào lòng, đắc ý nhìn tôi:

“Đúng vậy, tôi và Từ Viễn sẽ có đứa con của riêng chúng tôi.”

“Kiều Ngôn Tâm, cô vì một đứa con gái mà đánh mất người đàn ông yêu mình, cô hối hận cũng muộn rồi.”

Nhìn dáng vẻ tình chàng ý thiếp của bọn họ, tôi không rét mà run.

Tống Dữu Nịnh đẻ mổ mới sinh ra đứa bé kia, bây giờ mới có ba tháng mà cô ta đã lại mang thai, cô ta không cần mạng nữa sao?

Nghĩ lại, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

Bản thân cô ta còn không quan tâm, tôi bận lòng làm gì?

Tôi mỉm cười nhạt:

“Chúc mừng.”

Mãi cho đến tối ngày con gái tròn một tuổi, Cố Từ Viễn phá lệ gọi điện thoại cho tôi.

Vốn dĩ tôi không định bắt máy, nhưng nhìn khuôn mặt có nét hao hao giống anh ta của Ức Ninh, tôi vẫn không đành lòng.

Điện thoại kết nối, giọng khàn khàn của Cố Từ Viễn vang lên:

“Ngôn Tâm, bây giờ anh đang ở bệnh viện thành phố, em đến ở cạnh anh một lát được không?”

Cúp máy, tôi sững người giây lát. Từ lúc chia tay đến giờ, anh ta luôn cho rằng bản thân mình nắm thế chủ động.

Dù là chuyện tráo con hay ly hôn, anh ta chưa từng đặt tôi ở vị trí ngang hàng để nhìn nhận.

Cố Từ Viễn thấy tôi do dự, bèn vội vàng cúp máy.

Chắc anh ta cũng không ngờ tôi lại đến.

Lúc tôi xuất hiện ngoài phòng bệnh, anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, bộ dạng tiều tụy, nhếch nhác ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu.