Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng.
9
Chưa đến hai tiếng sau, luật sư gửi cho tôi một đường link.
Có người đăng video lên mạng — Tưởng Tề Thâm chạy đến một căn biệt thự sang trọng, thấy Hạ Vũ Hân đang âu yếm tựa đầu vào vai một nam sinh viên đại học.
Đứa bé trai mà anh ta tin là con nối dõi đang ngủ say trong chiếc nôi bên cạnh.
Tưởng Tề Thâm như phát điên, lao tới đấm đá gã nam sinh, sau đó rút dao ra, chĩa về phía Hạ Vũ Hân, gào lên hỏi đứa bé rốt cuộc là con ai.
Hạ Vũ Hân không ngừng gào thét, cuối cùng tức đến mức gào lên:
“Còn con ai vào đây nữa!”
“Nếu tinh trùng anh tốt, vợ anh đâu phải ba lần mới thụ tinh được một đôi con gái!”
“Tôi ngủ với anh bao nhiêu lần cũng không có thai, vừa ngủ với cậu ấy một lần đã có! Không phải tại anh quá vô dụng thì là gì!”
Mắt Tưởng Tề Thâm đỏ rực, hoàn toàn mất lý trí, một dao chém xuống cánh tay Hạ Vũ Hân.
Nam sinh thấy vậy định chạy trốn, nhưng cũng bị anh ta chém một nhát sau lưng.
Cảnh sát đến nơi, cả căn biệt thự nhuộm máu.
Tưởng Tề Thâm đứng bên chiếc nôi, ánh mắt trống rỗng lẩm bẩm:
“Là con trai tôi… nhất định là con tôi…”
“Các người đang lừa tôi… tất cả đều lừa tôi…”
Vì tội cố ý gây thương tích và mưu sát, Tưởng Tề Thâm lần này phải chịu trách nhiệm hình sự.
Hạ Vũ Hân và gã nam sinh may mắn sống sót, tính mang con và tiền trốn đi.
Nhưng tôi đã báo cảnh sát trước đó, chặn được bọn họ ngay tại nhà ga.
Tài sản bị Tưởng Tề Thâm chuyển cho họ — một xu cũng không thoát.
Một tháng sau, tôi và Tưởng Tề Thâm chính thức ly hôn.
Tài sản Hạ Vũ Hân trả lại không bao nhiêu, phần lớn đã bị họ phung phí sạch.
Tôi cũng không vội. Chỉ cần đăng ảnh mặt họ lên mạng, để họ chết trên phương diện xã hội — đi đâu cũng có người chỉ trỏ.
Mẹ tôi từng âm thầm tìm đến, nói có thể khuyên bố tôi cho tôi dẫn con trở về.
Nhưng đúng như Tưởng Tề Thâm nói, em trai tôi đã nhận quyền thừa kế, bố tôi cũng dồn lòng bồi dưỡng cậu ấy.
Tôi mà quay về, chắc chắn chỉ rước thêm bão tố.
Hai con gái tôi đã bị người cha trọng nam khinh nữ đá một cú, không thể để các con tổn thương thêm.
Vậy nên tôi dứt khoát mua nhà ở thành phố khác, tự mình mở công ty mỹ phẩm, bắt đầu lại từ đầu.
Vài tháng sau, Tưởng Tề Thâm bị tuyên án.
Công ty do Hạ Vũ Hân đứng tên bán đi, chẳng được bao nhiêu tiền. Nhưng chưa kịp cầm ấm tay, tiền đã được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.
Tôi dùng số tiền đó mua đôi bộ trang sức bằng vàng cho hai con gái, khóa kỹ trong két sắt.
Lần này, sẽ không còn ai có thể lấy đi và đem tặng cho người khác nữa.
Ngày đưa con nhập học ở trường mẫu giáo mới, bé lớn tung tăng vừa đi vừa hát, bé nhỏ thì đưa cho tôi một bức tranh.
“Gia đình.”
Trước đây, bé út luôn vẽ bốn người — cả cha, mẹ và hai bé.
Nhưng lần này, chỉ có ba mẹ con, và một bầy mèo mướp.
Hôm Tưởng Tề Thâm và Hạ Vũ Hân đánh nhau, tôi từng đứng dưới công ty, nhìn thấy cái gọi là “được nuôi như tổ tông” của lũ mèo mướp.
Một cái thùng giấy chật hẹp, ba chú mèo con gầy nhom cùng mèo mẹ co cụm run rẩy.
Đó là thứ gọi là “được cưng như tổ tiên”.
Tôi không đành lòng, bèn mang chúng về, gửi cho người bạn nuôi mèo chăm sóc.
Dù hai con tôi vẫn dị ứng lông mèo, nhưng cứ vài hôm lại đòi gọi video, nhìn mèo con cười khanh khách.
Đôi lúc, tôi cũng nhớ tới “Hoa Hồng”.
Khi Hạ Vũ Hân sinh, Hoa Hồng vẫn ở trong nhà.
Chú mèo cái từng được cô ta nuông chiều hơn một năm trời, sau này tôi đưa đến bệnh viện thú y sinh con, nghe nói đã được người khác nhận nuôi.
Đáng buồn là, đến cuối cùng, Hạ Vũ Hân và Tưởng Tề Thâm chẳng ai nhắc đến nó.
Từng dựng cả “nhà mèo”, tự xưng là bố mẹ của Hoa Hồng, còn chuẩn bị sẵn phòng cho bốn chú mèo con chưa kịp chào đời.
Vậy mà đến phút cuối, lại không có ai thật sự để tâm.
“…Mẹ, mẹ có thích không?”
Giọng con gái nhỏ kéo tôi trở lại hiện thực.
Tôi mỉm cười, cúi xuống vuốt tóc con:
“Thích chứ, lát nữa mẹ sẽ đóng khung treo lên tường.”
Không ai nhắc tới cha.
Tôi cũng chẳng cần nhắc.
Có lẽ, từ nay về sau, trong thế giới của ba mẹ con, sẽ không còn Tưởng Tề Thâm nữa.
Chỉ cần có ba người chúng tôi, đã là đủ đầy rồi.
HẾT