QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/toi-nuoi-anh-thanh-sep-anh-nuoi-bo-sau-lung-toi/chuong-1

Mẹ chồng không chịu bỏ qua.

“Con trai tôi bươn chải bên ngoài không dễ dàng, Nặc Nặc tuy vào công ty chưa lâu nhưng giúp Viễn Hành không ít.”

“Còn cô thì sao, ngoài ở nhà trông con, còn có ích gì!”

“Hôm nay, nếu cô không ký tên thì phải lấy tiền ra!”

Ánh mắt Chu Viễn Hành tối lại.

“Mẹ, bây giờ không còn là chọn một trong hai nữa, chữ ký, cô ấy phải ký, tiền, cô ấy cũng phải đưa.”

Tôi trừng mắt nhìn Chu Viễn Hành.

Hình như tôi chưa từng nhìn thấu con người anh ta.

“Tiền ở thẻ nào? Mau lấy ra.”

Anh ta nắm tay tôi ký tên, tôi giằng ra.

Tôi hét vào mặt anh ta.

“Chu Viễn Hành, anh sẽ gặp báo ứng!”

Cửa đột nhiên mở ra.

Là anh trai tôi.

Hôm nay là ngày giỗ của bố, tôi và anh trai hẹn cùng đi thắp hương.

Anh trai tôi tát Chu Viễn Hành một cái.

“Cậu làm gì vậy!”

“Lúc trước tôi giao em gái tôi cho cậu, cậu đối xử với nó như thế này à?”

Anh trai tôi chắn tôi phía sau.

“Những khoản tiền trước đây cậu vay tôi, định khi nào trả?”

Chu Viễn Hành khom lưng.

“Anh ơi, anh có thể cho em khất một thời gian được không, em thật sự không có tiền.”

“Cái đó tôi không cần biết, nếu ba ngày sau cậu không trả được, thì đợi tin từ tòa án đi!”

Chu Viễn Hành cầu xin tôi.

“Ninh Ninh, mau nói giúp anh với anh trai em đi!”

Tôi xoa cổ tay.

“Tiền vay tôi không tiêu một đồng nào, đều do anh dùng, khoản tiền này anh phải trả.”

Anh trai đưa tôi rời đi.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng chửi rủa phía sau.

Nhưng Chu Viễn Hành vẫn chưa biết.

Diệp Nặc Nặc đã sớm bán đứng anh ta.

Năm ngoái, công ty của Chu Viễn Hành liên tục thua lỗ.

Rõ ràng ký được không ít đơn hàng, nhưng vẫn luôn thu không đủ chi.

Là Diệp Nặc Nặc lén giở trò sau lưng anh ta.

Chu Viễn Hành quá tin tưởng cô ta, mọi việc trong công ty đều để cô ta xử lý.

Diệp Nặc Nặc biển thủ rất nhiều tiền.

Cô ta sợ sự việc bại lộ, vốn định chốt xong đơn hàng lớn cuối cùng rồi bỏ trốn.

Nhưng vẫn bị phát hiện.

Chu Viễn Hành nhận được điện thoại của khách hàng đơn đó.

“Hàng khi nào giao?”

“Lý Tổng, chẳng phải hợp đồng của chúng ta đã hủy rồi sao?”

“Hủy khi nào? Tôi đã thanh toán tiền rồi!”

“Tôi không nhận được mà, ông trả cho ai?”

“Cho nữ trợ lý của anh đó, cô ta cầm con dấu ký với tôi, chẳng phải anh nói ký với cô ta cũng như ký với anh sao?”

Chu Viễn Hành cảm thấy đầu óc ong ong.

Anh ta đột nhiên hiểu ra.

Diệp Nặc Nặc đã phản bội anh ta.

Anh ta vội vàng đi tìm Diệp Nặc Nặc.

Gọi điện không ai nghe, căn nhà thuê cho cô ta cũng không thấy bóng người.

Diệp Nặc Nặc cầm tiền bỏ trốn rồi.

Chu Viễn Hành ngồi phịch xuống đất.

Người trợ thủ đắc lực mà anh ta nghĩ, người anh ta tin tưởng nhất, lại hại anh ta thảm nhất.