Từ thành phố thông minh, đến xe tự lái, rồi đến y học gen.

Chúng tôi thật sự, bắt đầu thay đổi thế giới này.

Tôi cũng từ một nhân viên kỹ thuật thuần túy, lột xác thành một nhà lãnh đạo kinh doanh đủ tư cách.

Tôi học được cách trên bàn đàm phán mà giành giật, trong thị trường vốn mà đấu trí.

Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên, mục đích ban đầu của mình.

Tôi đã xây dựng cho “Thương Khung Khoa Kỹ” cả một hệ thống lương thưởng và khích lệ công bằng, minh bạch nhất trong toàn ngành.

Tôi để cho mỗi nhân viên đã cống hiến cho công ty đều có thể nhận được hồi báo xứng đáng với sự đóng góp của mình.

Tôi tuyệt đối không cho phép, những điều bất công mà tôi từng trải qua, lại một lần nữa diễn ra trong công ty do chính tay tôi dựng nên.

Bởi vì tôi hiểu rất rõ, con người, mới là cốt lõi của tất cả.

Là tài sản quý giá hơn bất kỳ công nghệ nào, bất kỳ nền tảng nào.

Về sau, Lục Thừa Viễn giao phần lớn công việc của Tập đoàn Thiên Tế cho các nhà quản lý chuyên nghiệp.

Còn bản thân ông thì thành lập một quỹ từ thiện.

Chuyên tài trợ cho những người trẻ khởi nghiệp có tài hoa nhưng không có bối cảnh.

Theo lời ông, ông muốn trở thành bà mối cho nhiều hơn nữa những “Ôn Tĩnh”.

Không muốn để bất kỳ thiên tài nào, vì sự tàn khốc của hiện thực mà bị vùi lấp.

Chúng tôi, đều đang dùng cách của riêng mình, để khiến thế giới này tốt đẹp hơn một chút.

Lại qua thêm vài năm nữa.

Trong một buổi chiều nắng rực rỡ.

Tôi tuyên bố từ chức CEO của “Thương Khung Khoa Kỹ”.

Tôi giao đế chế công nghệ khổng lồ này cho đội ngũ kế nhiệm mà chính tay tôi bồi dưỡng.

Còn tôi thì lựa chọn trở về với gia đình, trở về với cuộc sống.

Tôi không còn là Ôn tổng hô mưa gọi gió năm nào nữa.

Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, có thể cùng bố mẹ đi khắp thế giới, có thể cùng người mình yêu ngắm mặt trời mọc rồi lặn.

Có người hỏi tôi, vì sao lại chọn rời đi vào lúc rực rỡ nhất của mình.

Tôi chỉ mỉm cười.

Bởi vì, tôi đã chứng minh được tất cả những điều mình muốn chứng minh.

Cuộc đời tôi, không nên chỉ có công việc và chiến đấu.

Mà còn phải có thơ và những chân trời xa.

Tôi đã dùng nửa đời người để xây nên một bầu trời thuộc về mình.

Còn bây giờ, điều tôi muốn làm.

Là đứng dưới bầu trời ấy, tự do mà ngắm nhìn phong cảnh.

Ở cuối câu chuyện, tôi muốn nói với mỗi một người đang nỗ lực cố gắng các bạn.

Đừng bao giờ vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.

Đừng bao giờ vì bóng tối nhất thời mà từ bỏ khát vọng hướng về ánh sáng.

Khi bạn bị giẫm xuống bùn đất.

Đừng khóc lóc, đừng oán than.

Điều bạn cần làm, là ở trong bùn đất, cắm rễ, nảy mầm.

Rồi dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình, trưởng thành thành một cây đại thụ chọc trời, đến cả họ cũng không thể với tới.

a