10

Hôm đó, tôi vừa ngồi xuống ăn bữa tiệc chia tay với mấy đồng nghiệp thì cửa phòng riêng bị ai đó đẩy mạnh ra. Trước khi kịp phản ứng, Giang Cận Mặc đã lao vào, mắt đầy giận dữ:

“Châu Lạc, là cô giở trò sau lưng đúng không?”

“Cô đúng là ác độc, dù cho San San có khiến cô khó chịu trước đây, sao cô có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy chứ!”

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, lửa giận bốc lên trong ánh mắt. Giữa những lời gào thét của anh ta, tôi cố gắng hiểu ra tình hình: đêm qua, Kỷ Linh San bị gã bạn trai cũ tìm đến gây sự. Trong lúc cãi vã, hắn đã để lộ rằng có ai đó cố tình tiết lộ địa chỉ mới của cô ta. Mà người có mâu thuẫn với cô ta gần đây chỉ có tôi, thế nên Giang Cận Mặc lập tức tin chắc rằng tôi là kẻ đứng sau, hoàn toàn dựa vào những giọt nước mắt của cô “thanh mai trúc mã” ấy.

Đối diện với ánh mắt đầy thù hận của anh ta, tôi cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân.

Dù cho kết thúc có ra sao, tôi từng nghĩ trong tình yêu của mình và Giang Cận Mặc vẫn có chút gì đó tốt đẹp. Chúng tôi đã yêu nhau tròn ba năm, hơn một nghìn ngày đêm. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được lại là sự buộc tội mà không cần phân biệt trắng đen.

Hình ảnh người mà tôi từng thầm thương trộm nhớ đã hoàn toàn tan vỡ.

Tôi từ từ đứng dậy, nhìn Giang Cận Mặc bằng ánh mắt xa lạ:

“Cút đi.”

“Cái gì?”

“Cút ra khỏi đây ngay!”

Tôi cười khẩy, chỉ tay về phía cửa phòng: “Giang Cận Mặc, trước đây tôi chỉ nghĩ anh là kẻ lăng nhăng, do dự.”

“Nhưng giờ thì, chỉ cần nhìn anh thêm một giây nữa thôi là tôi thấy buồn nôn.”

“Nếu anh đã nghi ngờ tôi, hoặc là anh đưa ra bằng chứng, hoặc là đến đồn cảnh sát mà kiện tôi, đừng ở đây lên cơn như kẻ điên!”

“Chuyện của anh và Kỷ Linh San, tôi không muốn dính dáng thêm chút nào nữa, nghe rõ chưa?”

“Cút ngay khỏi đây!”

Cuối cùng, tôi gần như gào lên bằng toàn bộ sức lực, suýt nữa thì ngã quỵ nếu không có đồng nghiệp tốt bụng đỡ lấy tôi.

Những người khác dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn tôi giận dữ đến thế, ai cũng đứng dậy bênh vực:

“Anh là ai mà dám đến đây gây chuyện hả?”

“Đồ dở hơi! Muốn báo cảnh sát thì chúng tôi mới là người phải báo đấy!”

Vài anh lớn người miền Bắc còn xắn tay áo lên:

“Ăn hiếp con gái nhà người ta thì giỏi giang gì!”

“Có giỏi thì ra đây mà đấu với anh em chúng tôi!”

Giang Cận Mặc tức đến mức mặt xanh mặt tím, cuối cùng phải bẽ bàng rời khỏi hiện trường trong thảm hại.

11

Không lâu sau, bầu không khí trở nên vui vẻ trở lại. Đồng nghiệp ngồi cạnh tôi, thấy tôi vẫn có vẻ ủ rũ, không nhịn được mà hỏi:

“Tiểu Lạc, vừa rồi người đó là ai vậy?”

“Anh ta trông có vẻ hung dữ lắm. Hay là lát tan làm bọn mình tiễn cậu về nhé?”

Tôi lắc đầu, nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng: “Chỉ là gặp phải người không ra gì thôi.”

“Ngày vui thế này, đừng nhắc tới cái đồ xui xẻo đó nữa, nào, cạn ly!”

Cũng nhờ tờ giấy đăng ký kết hôn kia mà tôi đã hoàn toàn cắt đứt với Giang Cận Mặc, khỏi cần nói lời chia tay hay phải gặp lại. Thật nhẹ nhõm.

Thấy tôi tươi tỉnh trở lại, đồng nghiệp cũng an tâm nâng ly rượu vang:

“Tôi nói này, đàn ông chỉ như quần áo, cũ thì bỏ đi để cái mới đến!”

“Đợi cậu ra nước ngoài, mấy anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh đâu phải thiếu gì!”

“Người chị em này, nhớ để dành vài anh đẹp cho tôi đấy! Giấc mơ thoát kiếp FA của tôi phải nhờ cả vào cậu rồi!”

Tôi không nhịn nổi, ôm cô ấy cười rộn rã.

Tôi chọn một ngày đẹp, chuyển hẳn về căn hộ nhỏ của mình đã mua trước đó, rồi tập trung toàn bộ vào việc chuẩn bị sang nước ngoài.

Vào một buổi chiều yên ả nọ, khi tôi đang họp trước với nhóm làm việc bên nước ngoài, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Kỷ Linh San. Ngay khi nhấc máy, tôi bị cô ta chửi bới tới tấp:

“Châu Lạc, đồ tiện nhân! Cô dám tính toán với tôi như vậy hả?”

“Hừ! Cô nghĩ giở trò là có thể độc chiếm anh Cận Mặc sao? Đúng là mơ tưởng!”

“Cô đúng là con đ*ng rẻ tiền, tôi sẽ bắt cô phải trả giá!”

Tôi bình tĩnh thu âm lại toàn bộ, sau đó đăng ngay lên trang cá nhân của mình.

Giống như trước đây, vốn dĩ tôi chẳng muốn bận tâm đến Giang Cận Mặc và Kỷ Linh San, nhưng Kỷ Linh San cứ thích đổ tội lên đầu tôi. Vậy thì không cho cô ta tự chịu hậu quả thì quả là phí công cô ta gào thét.

Tôi công khai tất cả những tin nhắn khiêu khích của cô ta trước đây lên trang cá nhân, thậm chí còn hỏi ý kiến bạn luật sư để đảm bảo không vi phạm pháp luật, nhằm làm cô ta tức điên. Với kiểu người thích đóng vai “hoa sen trắng” đáng thương để gây cảm tình như cô ta, điều cô ta sợ nhất chính là bị lộ mặt thật.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Kỷ Linh San giờ đây chắc đang điên cuồng nhảy lên, tôi vui đến mức đêm nay có thể ăn thêm một bát cơm trắng!

Không lâu sau khi tôi đăng bản ghi âm lên, Giang Cận Mặc gọi điện tới.

12

Ban đầu, tôi không định bận tâm đến cuộc gọi đó, nhưng lỡ tay nghe máy.

“Châu Lạc, em đang làm quá rồi đấy.”

“San San quả thực có đôi chỗ chưa đúng, nhưng em làm như vậy sẽ làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của cô ấy.”

“Tâm trạng cô ấy vốn đã trầm uất, chẳng lẽ em muốn dồn cô ấy đến chết mới vừa lòng sao?”

“Nghe lời nào, ngoan đi, xóa hết mấy thứ trên trang cá nhân đi, anh sẽ cho em một cơ hội để sửa sai.”

Lại là cái giọng điệu quen thuộc, cao cao tại thượng ấy. Rõ ràng Giang Cận Mặc cũng biết Kỷ Linh San là người sai, nhưng việc đầu tiên anh ta làm vẫn là yêu cầu tôi “chịu đựng nhún nhường.”

tên truyện: TRÀ XANH ĐỘI LỐT THANH MAI TRÚC MÃ – Trang done

Đúng là một cặp thanh mai trúc mã, yêu thương che chở cho nhau hết mực!

Tôi lạnh lùng cười khẩy, thẳng tay chặn Giang Cận Mặc trên mọi phương tiện liên lạc, cùng với toàn bộ thông tin của anh ta và Kỷ Linh San. Điện thoại của tôi không thể chứa những thứ dơ bẩn này nữa; chúng sẽ cản trở vận may của tôi. Cặp đôi tồi tệ này nên dính với nhau cả đời, đừng làm hại người khác nữa!

Thế nhưng, một tuần trước ngày tôi chuẩn bị ra nước ngoài, Kỷ Linh San bắt đầu thực hiện “kế hoạch trả thù” của cô ta.

Cô ta tung ảnh chụp lúc tôi bị lộ trang phục trong đám cưới lên khắp mạng xã hội.

Chuyện này được một đồng nghiệp phát hiện đầu tiên.

“Tiểu Lạc, tôi thấy hình ảnh của cậu trong một nhóm chat, không ổn lắm…”

Cô ấy nói rất khéo léo. Nhưng khi tôi tận mắt nhìn thấy bức ảnh “gợi cảm” của mình, toàn thân tôi sững lại.

Trong ảnh, “tôi” ngồi trên tấm ga đỏ rực, chiếc váy cưới trắng xẻ đến tận eo, lộ cả phần ngực trước. Biểu cảm trên gương mặt bị chỉnh sửa trông mơ màng và lẳng lơ. Đây rõ ràng là một sản phẩm “chỉnh sửa kỹ lưỡng.” Hôm đó tôi mặc áo lót trong váy cưới, không thể nào là hình ảnh này được!

Chưa kịp tìm hiểu nguồn gốc bức ảnh, số điện thoại của tôi cũng bị tiết lộ trên mạng. Điện thoại tôi bị tấn công với hàng loạt tin nhắn gạ gẫm và quấy rối:

“Ơ kìa, em gái, 200k đi khách nhé?”

“Trông mặt thanh thuần vậy mà hóa ra là loại bốc lửa, anh sẽ chiều em hết sức!”

“Con điếm nhỏ, anh đã gọi bốn thằng bạn rồi, đợi em ở khách sạn…”

Thậm chí, những người quen không thân trên WeChat cũng chỉ trỏ, phê phán đạo đức của tôi:

“Châu Lạc, nghe nói cô sắp kết hôn? Tìm được người dễ bị lừa để nhặt về à?”

“Cô thật nhơ nhuốc, nếu là tôi, chắc xấu hổ đến mức phải tự tử!”

“Trông mặt cô, chắc phải phá thai vài lần rồi nhỉ?”

“Gớm, hồi đại học tôi từng mượn chăn của cô, không biết có bị lây bệnh không?”

Tôi không làm gì sai cả, vậy mà lại bị gắn cho cái mác “lẳng lơ” đầy ô nhục này. Thật nực cười!

Nhưng không phải ai cũng mang ác ý. Nhiều người bên cạnh vẫn tin tưởng và ủng hộ tôi. Cấp trên và đồng nghiệp cổ vũ tôi:

“Châu Lạc, đừng sợ, chúng tôi đều đứng về phía cô!”

“Cô là nạn nhân, không làm sai điều gì cả, không đáng bị vu khống thế này!”

Những lời động viên làm ấm lòng tôi, giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Hít một hơi sâu, tôi bước vào đồn cảnh sát.

13

Nửa giờ sau, tôi thấy Kỷ Linh San bị cảnh sát bắt vào đồn. Cô ta hoàn toàn ngơ ngác, dường như không thể tin nổi mình lại bị lộ nhanh như vậy. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, cô ta còn cố tỏ vẻ ngây thơ vô tội:

“Các anh cảnh sát ơi… chắc chắn là các anh bắt nhầm người rồi, em không biết gì cả!”

“Mọi chuyện đều là do Châu Lạc vu khống em, cô ta muốn hại em! Các anh nhất định phải giúp em minh oan!”

Nhưng bất kể cô ta có kêu oan thế nào, chứng cứ rành rành trước mắt, chẳng ai có thể chối cãi. Chắc Kỷ Linh San không ngờ rằng, hôm tổ chức đón dâu, dù không có người chụp ảnh, nhưng vẫn còn chút “tâm trí mộng mơ” của tôi khi đó nên tôi đã giấu một chiếc máy quay nhỏ trong góc phòng, hy vọng ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ. Kết quả là, thay vì những kỷ niệm hạnh phúc, chiếc camera đó đã ghi lại toàn bộ cảnh cô ta cố tình kéo hạ váy cưới của tôi và lén lút chụp ảnh.

Không chỉ vậy, cảnh sát còn khôi phục được dữ liệu trong điện thoại của cô ta — từ hình ảnh chỉnh sửa ác ý, đến hàng trăm nhóm chat chứa lời kích động, thuê tài khoản marketing để phát tán tin tức bẩn… Từng hành vi đều đủ để cô ta vào tù ngồi một thời gian dài!

Nhưng hành vi phạm tội của Kỷ Linh San còn chưa dừng ở đó. Cô ta còn nợ một khoản tiền lớn, và “bạn trai cũ” mà cô ta cho là quấy rối thực chất lại là chủ nợ. Hơn mười triệu tiền nợ đều là do cô ta lừa gạt mà có. “Bạn trai cũ” kia sao dễ dàng bỏ qua cho cô ta chứ!

Dù vậy, tất cả những chuyện này giờ không còn liên quan đến tôi nữa. Sau khi ủy thác toàn bộ vụ việc cho luật sư, tôi mang hành lý lên đường ra nước ngoài.

Vừa đặt chân đến vùng đất mới, tôi mất cả nửa tháng để thích nghi với môi trường xa lạ. Ngày nào cũng bận rộn không ngơi nghỉ, mở mắt ra là học tập, họp hành. Mỗi ngày trôi qua đều là vừa đau đớn vừa đầy hứng khởi, một hành trình phát triển không ngừng.

Phải đến nửa năm sau, khi có chút thời gian rảnh rỗi, tôi mới liên lạc lại với mọi người ở quê nhà.

Luật sư bạn tôi báo tin: Kỷ Linh San đã bị tuyên án bảy năm tù vì nhiều tội danh. Cô ấy còn kể thêm một tin bất ngờ:

“Châu Lạc, chắc cậu không ngờ đâu, Giang Cận Mặc cũng vào tù luôn rồi!”

Tôi bật cười, nói đùa:

“Đúng là tình yêu chân chính, một người vào tù, người kia cũng chẳng nỡ ở ngoài!”

Câu nói của tôi khiến bạn tôi cười phá lên:

“Sau khi Kỷ Linh San bị kết án, cô ta không cam tâm, luôn yêu cầu Giang Cận Mặc giúp cô ta kháng cáo. Nhưng đúng là ‘hoạn nạn không thể chung đôi’, nhất là chuyện phạm pháp như thế này, Giang Cận Mặc đâu muốn dính líu. Anh ta lập tức muốn ly hôn với Kỷ Linh San để cắt đứt quan hệ, tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp. Ai ngờ Kỷ Linh San biết được thì nổi giận, thế là tiện tay tố luôn Giang Cận Mặc tội trốn thuế, cả hai cùng vào tù… Đúng là quả báo nhãn tiền!”

Tôi cũng cười theo, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Đối với tôi, tất cả những chuyện này đã là quá khứ. Một hành trình mới đã bắt đầu, và những phiền phức của ngày xưa sẽ không bao giờ là chướng ngại của tôi nữa.

Giữ lấy sự lạc quan và hy vọng, tôi bước tiếp về phía trước.

Scroll Up