Kết quả không ngoài dự đoán, Tô Thanh trở thành chủ tịch tiếp theo của Thẩm Thị. Nhưng những thử thách của cô ấy chỉ mới bắt đầu.
Thẩm Thị hiện đang bị Thẩm Vân Đình liên kết với các công ty khác chèn ép, mọi lĩnh vực đều gặp rắc rối. Là tân chủ tịch, Tô Thanh không chỉ phải giải quyết vấn đề mà còn phải giải quyết một cách thật hoàn hảo.
Tô Thanh xin nghỉ một tháng ở Đại học Hoa Bắc, rồi chuyển nơi làm việc vào phòng bệnh của tôi trong bệnh viện.
Cô ấy không ngủ nghỉ, cứ nhìn chằm chằm vào các bản hợp đồng, trước máy tính, thỉnh thoảng ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại, giọng nói rất nhỏ, từng cử chỉ đều chậm rãi hết sức có thể.
Tối đó, tôi ngẩng lên nhìn Tô Thanh, phát hiện đôi mắt mệt mỏi của cô ấy bỗng trở nên sáng lấp lánh.
Giọng tôi không giấu được sự yếu ớt:
“Nghỉ ngơi một chút đi, cứ như vậy mãi không phải là cách.”
Tô Thanh lắc đầu:
“Em chỉ muốn chị vui hơn một chút.”
Tôi sững người, lấy gương ra nhìn kỹ mình. Chỉ thấy da dẻ tiều tụy, đôi mắt vô hồn, môi nhợt nhạt. Tôi cố kéo khóe môi ra nở một nụ cười thì trông còn khó coi hơn cả khóc.
Hóa ra những ngày này, tôi thật sự không vui.
“Ngủ đi, không cần vội chứng tỏ bản thân quá. Chị tin em có thể làm được, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của tôi, Tô Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, đôi mắt tôi cay xè, khó ngủ, muốn xuống giường đắp chăn cho cô ấy nhưng hai chân lại yếu mềm, không đủ sức.
Tôi thật vô dụng. Thẩm Thị phải dựa vào Tô Thanh gánh vác, bố mẹ cần Tô Thanh chăm sóc, ngay cả việc đắp chăn cho cô ấy tôi cũng không làm được.
Cảm giác thất bại bao trùm toàn thân khiến tôi thở dài, nằm trên giường mãi đến nửa đêm mới ngủ được.
Nỗ lực của Tô Thanh đã được đền đáp, vấn đề của Thẩm Thị đều được giải quyết, thậm chí các thành viên lâu năm trong hội đồng quản trị cũng phải nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ, mỗi ngày phải ngủ đến mười lăm tiếng. Người thân và bạn bè đến thăm, tôi gần như không còn sức để nói chuyện.
Hôm đó, khi tỉnh dậy, tôi thấy ngoài cửa sổ phủ đầy tuyết, thế giới khoác lên mình một màu bạc trắng, mùa đông đang lặng lẽ đến.
Những vòng tròn đỏ trên lịch càng lúc càng nhiều, chỉ còn mười ngày nữa là Tết, tôi không biết khi nào sẽ ngừng thở.
Cơn đau trong người trỗi dậy, tôi không kiềm được cơn ho, vội lấy giấy che miệng, khi buông tay ra, trên giấy đầy máu là máu.
Tô Thanh ôm bó hoa hồng đỏ bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó cô ấy sững sờ, kìm nén lâu ngày, nước mắt trào ra.
Tô Thanh nắm chặt tay tôi, bất lực nói:
“Chị à, một người tốt như chị, không đáng phải chết…”
Tôi mỉm cười dịu dàng:
“Không sao đâu, cuộc đời này của chị là đáng giá.”
Dù giờ Tô Thanh đã trở thành người sở hữu hàng tỷ, có thể độc lập gánh vác, xử lý mọi việc gọn gàng. Nhưng trước mặt tôi, cô ấy vẫn có lúc vô vọng, giống như cô gái bán hoa khi mới gặp lần đầu, khiến người khác không khỏi xót xa.
Tôi xoa đầu cô ấy:
“Được rồi… chị muốn nghỉ ngơi một chút.”
Tô Thanh lập tức đứng lên, gật đầu liên tục, dặn tôi xem buổi dạ tiệc từ thiện vào ngày mai rồi mới rời đi.
Tôi lấy từ đầu giường ra một cây bút và ba tấm thiệp chúc mừng, đây là những thứ tôi nhờ bố mang đến.
Tôi cẩn thận viết từng chữ, viết xong lại mơ màng thiếp đi.
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đã là gần hoàng hôn, tôi mở tivi và chuyển kênh đến buổi dạ tiệc từ thiện.
Trong bộ váy đỏ như ngọn lửa, môi tô sắc đỏ tươi cùng mái tóc xoăn nhẹ, Tô Thanh đứng trên sân khấu nói lớn:
“Tôi quyên góp sáu mươi triệu cho các vùng nghèo khó, chỉ mong lòng tốt của một người sẽ được truyền đi mãi mãi. Cũng là để tích đức cho chị ấy, để chị ấy được an vui.”
MC hỏi Tô Thanh đó là ai, cô ấy tự tin và kiêu hãnh đáp:
“Người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp là Thẩm Minh Nguyệt, không hề nói quá đâu, chính chị ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi.”
Tôi bất giác nở nụ cười tươi sáng như sắc xuân đang về đến.
Từ một cô gái tự ti nhạy cảm, Tô Thanh đã có thể đứng giữa ánh đèn sân khấu, trò chuyện tự nhiên. Từ vai trò thế thân trong câu chuyện trở thành người sở hữu tài sản hàng tỷ, tỏa sáng trong thương trường.
Tất cả đều nhờ tôi. Câu nói đó của cô ấy khiến niềm vui và cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng tôi.
Thẩm Thị chắc chắn sẽ tiếp tục hưng thịnh, không bao giờ bị lu mờ ở đế đô. Tâm huyết của bố mẹ tôi cũng được giữ gìn, họ sẽ an hưởng tuổi già.
Còn Quân Dịch An… khi thấy tấm thiệp chúc mừng đó, chắc anh ấy sẽ nhẹ nhõm, sẽ không suy sụp đâu nhỉ…
Ngoài cửa sổ, pháo hoa đột nhiên nở rộ, điểm tô cho thế giới tuyết trắng này thêm sắc màu.
Âm thanh pháo hoa hòa quyện với lời nói của Tô Thanh, tôi yên bình nhắm mắt lại.
Khi Quân Dịch An bước vào phòng bệnh, tôi đã nhắm mắt, nằm trên giường không còn hơi thở.
Trên tủ đầu giường có ba tấm thiệp, lần lượt dành cho bố mẹ, Tô Thanh, và Quân Dịch An.
Quân Dịch An bước chân loạng choạng đi đến cầm lấy tấm thiệp, trên đó viết:
“Dịch An, chúc anh năm mới vui vẻ trước nhé. Sau khi em ra đi, anh nhất định phải hạnh phúc, phải tự do, phải luôn rực rỡ.”
“Nếu gặp ai đó khiến anh rung động, đừng bận tâm đến em mà hãy thử. Nhớ rằng, em luôn mong anh được vui vẻ hạnh phúc.”
“Còn nữa, em rất vui vì có anh trong 21 năm cuộc đời em.”
Đôi mắt Quân Dịch An đỏ hoe, anh gọi tên tôi không ngừng:
“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt…”
Tôi thật muốn đưa tay ôm anh, để anh đừng đau lòng đến thế, nhưng lại chẳng thể chạm vào anh.
Tô Thanh và bố mẹ tôi lần lượt đến và nhìn thấy tấm thiệp của tôi.
Bố mẹ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, mắt đỏ hoe vì khóc. Tô Thanh đứng tại chỗ, rất lâu sau mới dám nhìn về phía giường tôi đang nằm.
Tôi thở dài. Sao ai cũng đang khóc vậy.
Nhưng dù sao thì tôi cũng xem như đã đón một cái Tết trọn vẹn, chỉ có điều là sớm hơn một chút.
Tôi đến vào mùa xuân giữa trăm hoa, rời đi vào mùa đông cùng tuyết trắng.
Hết.