TÔI MƠ THẤY MÌNH LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG

TÔI MƠ THẤY MÌNH LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG

Vào ngày tôi phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi đã mơ thấy mình chính là bạch nguyệt quang sớm qua đời trong một câu chuyện ngược.

Người bạn thanh mai trúc mã của tôi Quân Dịch An, đang ríu rít nói không ngừng bên tai tôi:

“Minh Nguyệt, chúng ta đi ăn lẩu cay đi.”

Tôi mỉm cười nhẹ:

“Hay là chúng ta đổi món đi, thử lẩu cà chua nhé.”

Nữ chính không ăn được cay, nhưng để giống tôi, sau khi được Quân Dịch An chu cấp, cô ấy ngày nào cũng ăn cay và cuối cùng bị đau dạ dày. Tôi không còn sống được lâu nữa, nên tôi càng không muốn khiến người khác gặp bất hạnh vì tôi.

Trong quán lẩu nghi ngút khói, chỉ có tôi và Quân Dịch An. Trên bàn đầy đủ các món ngon, vừa sắc vừa hương. Tôi ăn từ tốn, khóe môi khẽ cong:

“Lẩu cà chua hóa ra ngon hơn lẩu cay, con người ta phải thử nhiều thứ mới có thể tìm thấy được thứ tốt hơn.”

Lời nói đầy hàm ý của tôi khiến Quân Dịch An ,người luôn giỏi giao tiếp lập tức nhận ra điều không ổn. Anh ấy khẽ hỏi:

“Minh Nguyệt, em sao vậy?”

Tôi mỉm cười lắc đầu nói không có gì.

Tôi chưa từng nói với ai về triệu chứng của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của mình, dù sao tôi cũng không sống được bao lâu, nên không cần làm người khác lo lắng vì tôi.

Ánh mắt tôi bị thu hút bởi một cô gái bên ngoài.

Cô ấy mặc áo mỏng, cầm một giỏ hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì lạnh trông rất đáng thương. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là gương mặt cô ấy rất giống tôi, đôi mày và đôi môi đỏ, như thể được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu.

Chắc đây là nữ chính rồi.

Tôi nhớ lại từ trong giấc mơ của mình. Cô ấy trang điểm đậm, trượt dài theo con đường lầm lạc, thật khó tin rằng lúc nhỏ cô ấy lại ngây thơ như thế. Tôi bước ra khỏi quán lẩu, mỉm cười với cô gái ấy:

“Nhìn thấy em rất giống chị, chúng ta coi như có duyên, chị vừa gọi đồ ăn nhưng không ăn hết, sợ lãng phí em vào ăn cùng chị nhé. Hoa của em, chị sẽ mua hết.”

Tôi chỉ về phía quán lẩu sang trọng, ánh mắt cô gái vừa rụt rè vừa sáng lên, tôi dắt cô ấy vào trong quán giới thiệu với Quân Dịch An, rồi gắp thức ăn cho cô ấy.

Cô gái ăn vội vàng hết phần ăn của mình rồi khéo léo lấy những bông hoa dại trong giỏ kết thành hai vòng tay đưa cho tôi:

“Chị đẹp, tặng chị vòng hoa.”

Tôi nhận vòng tay, nhẹ nhàng hỏi:

“Trời lạnh thế này, sao em lại một mình bán hoa ngoài đường?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này