21
Tôi chết lặng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Trần Dương… chết rồi sao?
Sao có thể chứ?
Tôi lập tức gọi cho dì, giọng run rẩy.
“Dì ơi, dì có thấy bài đăng của Trần Bân không? Trần Dương anh ấy…”
Đầu dây bên kia, dì im lặng một lúc rồi thở dài.
“Dì thấy rồi. Vãn Vãn, con đừng hoảng, nghe dì nói.”
“Anh ấy… thật sự…”
“Ừ. Chuyện xảy ra ba ngày trước rồi. Ngộ độc khí ga, tai nạn.” – giọng dì rất bình tĩnh – “Cảnh sát đã điều tra, loại trừ khả năng bị hại. Bố mẹ nó không tin, yêu cầu khám nghiệm tử thi, kết quả cũng vậy.”
Tai nạn…
Tôi tựa lưng vào tường, cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Dù chúng tôi đã ly hôn, dù tôi từng căm hận anh ta, nhưng chưa bao giờ tôi mong anh ta phải chết.
“Còn bố mẹ anh ta thì sao? Họ thế nào rồi?”
“Lý Lan không chịu nổi cú sốc này, tinh thần sa sút, đang nằm viện. Bố anh ta chỉ sau một đêm tóc bạc trắng. Còn Trần Bân, có vẻ cũng trưởng thành lên, lo toan mọi chuyện hậu sự.”
Dì nói: “Nghe nói từ lúc bị công ty sa thải, Trần Dương không tìm được việc, nợ nần chồng chất, suốt ngày nhốt mình trong nhà uống rượu. Tối hôm đó có lẽ uống nhiều, nấu đồ ăn quên tắt bếp, rồi ngủ luôn không dậy nữa.”
Tôi không biết nên nói gì.
Trong lòng rối bời.
Có kinh ngạc, có xót xa, nhưng tuyệt nhiên không có niềm vui.
Người chết, nợ hết.
Anh ta dùng chính mạng sống của mình để trả giá cho tất cả lỗi lầm đã gây ra.
“Vãn Vãn,” – giọng dì kéo tôi về hiện thực – “Chuyện này không liên quan gì đến con. Đây là lựa chọn của chính nó, là nó tự đẩy mình vào ngõ cụt. Con không cần mang gánh nặng tâm lý gì cả.”
“Con biết rồi.” – Tôi hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình ổn định hơn.
“Khi nào con về?”
“Mai con về.”
Tôi cúp máy, không còn tâm trạng để tiếp tục chuyến đi nữa.
Tôi đặt vé máy bay sớm nhất quay về.
Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng, ngủ suốt một ngày một đêm.
Tôi mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, tôi quay lại thời đại học.
Chiều nắng vàng rực rỡ, Trần Dương mặc áo sơ mi trắng, đạp xe dưới hàng cây rợp bóng, nhìn tôi cười.
Nụ cười của anh ấy, trong sáng và ấm áp.
Anh nói: “Lâm Vãn, làm bạn gái anh nhé?”
Tôi cười, gật đầu.
Tỉnh dậy, gối đã ướt một mảng.
Tôi biết, đó là lần tạm biệt cuối cùng với quá khứ.
Một tuần sau, cuộc sống của tôi dần quay trở lại guồng quay.
Tôi đi làm lại, đồng nghiệp đều quan tâm, không ai nhắc đến những chuyện không vui.
Cuối tuần, tôi hay ghé qua nhà dì trò chuyện, hoặc đi tập gym đổ mồ hôi.
Tôi bắt đầu học cách tận hưởng cuộc sống một mình.
Một hôm, sau giờ tan ca, khi về đến cổng khu chung cư, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ.
Là Lý Lan.
Bà ta mặc đồ đen, tóc đã bạc trắng, dáng người còng hẳn, trông già hơn ít nhất hai mươi tuổi so với lần cuối tôi gặp.
Bà không chửi bới, không làm loạn.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn thấy tôi, đôi mắt đục ngầu lóe lên cảm xúc phức tạp.
Bà bước đến, bước chân loạng choạng.
Tôi dừng lại, lặng lẽ nhìn bà.
Bà đến gần, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ run rẩy lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, đưa cho tôi.
“Cái này… là Trần Dương bảo tôi đưa cho cô.” – giọng bà khàn đặc như bị giấy nhám cào qua – “Nó nói… đây là thứ nó còn nợ cô.”
Tôi mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Chính là chiếc nhẫn tôi từng thích, nhưng vì quá đắt nên không nỡ mua.
Tôi không biết anh ấy mua từ khi nào.
Trước hay sau khi ly hôn?
Giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi đóng hộp lại, trả lại cho bà.
“Cô à, mọi chuyện đã qua rồi.” – tôi bình thản nói – “Cô giữ gìn sức khỏe nhé.”
Nói xong, tôi vòng qua bà, đi vào khu chung cư.
Tôi không quay đầu lại.
Tôi biết, từ giây phút đó, tôi thật sự đã buông bỏ.
Lại thêm một năm trôi qua.
Cuộc sống của tôi bình lặng nhưng trọn vẹn.
Tôi được thăng chức, tăng lương. Nhờ nỗ lực của bản thân, tôi đã trả hết hơn một trăm ngàn tiền vay còn lại của căn nhà.
Hôm nhận được giấy xác nhận trả hết nợ từ ngân hàng, tôi một mình đi xem phim.
Cuối phim, nữ chính sau bao sóng gió cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình.
Bước ra khỏi rạp, bên ngoài trời mưa lất phất.
Tôi không mang dù, cứ thế đi dưới mưa.
Từng giọt mưa mát lạnh rơi trên mặt, thật dễ chịu.
Tôi ngẩng đầu nhìn thành phố sạch bong sau cơn mưa, khoé môi bất giác nhếch lên.
Điện thoại reo.
Là một số lạ.
Tôi nghe máy.
“Alo, xin chào.”
Đầu dây bên kia là giọng nam ấm áp, đầy từ tính.
“Chào cô, có phải là cô Lâm Vãn không ạ? Tôi là bạn của luật sư Chu, nghe cô ấy nhắc về cô rất nhiều lần.”
Tôi hơi sững người.
Luật sư Chu – là dì tôi.
“Tôi tên là Cố Ngôn.” – người kia nói tiếp – “Không biết… tôi có vinh hạnh mời cô đi uống cà phê không?”
Tôi nhìn phía trước, trong màn mưa, đèn neon của thành phố nhấp nháy ánh sáng ấm áp.
Tôi mỉm cười.
“Được thôi.”