18
Cuối cùng, gia đình Trần Dương vẫn chọn con đường thứ hai.
Bảo họ đưa ra một lúc một triệu thì chẳng khác nào lấy mạng họ. Còn khoản bồi thường một trăm lẻ năm vạn, thì vẫn có thể chạy vạy vay mượn khắp nơi để gom lại.
Ba ngày sau, tài khoản của dì tôi nhận được khoản chuyển đầu tiên.
Chín trăm ngàn.
Không thiếu một xu.
Dì bảo tôi, số tiền đó là do Lý Lan bán căn nhà cũ rách của bà ta, cộng với vay mượn khắp lượt họ hàng, bạn bè mới xoay được.
Nghe đâu, ngày bán nhà, Lý Lan ngồi trước cửa văn phòng môi giới khóc đến xé lòng.
Khi nghe tin đó, lòng tôi dửng dưng.
Biết trước có ngày hôm nay, sao lúc trước còn nhẫn tâm làm vậy?
Hôm sau khi nhận được tiền, tôi, Trần Dương và hai luật sư đại diện cùng hẹn nhau tại Cục Dân chính.
Trông Trần Dương tiều tụy hơn cả lần gặp trước, hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm, như thể già đi cả chục tuổi.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp—có oán hận, có hối hận, nhưng nhiều hơn cả là sự cam chịu và mỏi mệt.
Lý Lan và Trần Bân không đến.
Tôi đoán, có lẽ cả đời họ cũng không muốn gặp lại tôi nữa.
Thủ tục ly hôn diễn ra suôn sẻ đến lạ thường.
Không cãi vã, không giằng co.
Chúng tôi như hai người xa lạ, dưới sự hướng dẫn của cán bộ, ký tên, điểm chỉ.
Khi nhân viên đưa cuốn sổ ly hôn đỏ thẫm vào tay tôi, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Như một kẻ từng vác xiềng xích nặng nề lê bước suốt quãng đường dài, giờ cuối cùng cũng được tháo bỏ.
Bước ra khỏi Cục Dân chính, nắng ngoài trời đẹp rực rỡ.
Trần Dương gọi tôi lại.
“Lâm Vãn.”
Tôi dừng chân, quay đầu nhìn hắn.
“Còn chuyện gì?”
Hắn lấy từ túi ra một phong bì, đưa cho tôi.
“Đây là tiền của Tôn Duệ. Mười lăm vạn. Giúp tôi trả lại cô ấy.”
Tôi không nhận.
“Anh tự đi mà trả. Đây là nợ của anh. Anh nên đích thân xin lỗi cô ấy.”
19
Trần Dương nhìn tôi, ánh mắt lóe lên sự nhục nhã và khó xử.
Bảo hắn trực tiếp đối mặt với Tôn Duệ, thừa nhận sự dối trá và đê tiện của mình, còn khó chịu hơn cả việc đền tiền.
“Tôi…” – Hắn mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hắn thu phong bì lại, gật đầu, giọng khàn đục:
“Tôi biết rồi.”
Hắn quay người, lặng lẽ rời đi.
Nhìn bóng lưng tiêu điều của hắn, tôi chẳng thấy hả hê, cũng không chút thương cảm.
Giữa tôi và hắn, mọi yêu hận đều đã chấm dứt ngay khoảnh khắc tờ giấy ly hôn được trao tay.
Từ nay về sau, chúng tôi là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa.
Tôi cất kỹ cuốn sổ ly hôn rồi gọi cho dì.
“Mọi chuyện xong cả rồi.”
“Ừ, tốt lắm.” – giọng dì nghe nhẹ nhõm – “Bên này cũng vừa có tin. Vụ kiện phỉ báng của Lý Lan, chúng ta đã rút đơn. Phía Tôn Duệ cũng đã ký biên bản hoàn nợ và giấy hòa giải với Trần Dương.”
“Cảm ơn dì.”
“Con bé ngốc, khách sáo gì với dì.” – dì cười – “Tối nay rảnh không? Ra ngoài ăn mừng một bữa, chúc mừng cháu bắt đầu cuộc đời mới.”
“Dạ, được ạ.” – tôi mỉm cười.
Cúp máy, tôi không về nhà ngay, mà đi dạo một mình ra bờ sông.
Tôi ngồi xuống ghế dài, ngắm dòng nước lững lờ trôi, gió sông thổi nhè nhẹ lùa vào tóc.
Tôi lấy điện thoại ra, mở album cũ đã bị lãng quên từ lâu.
Bên trong là ba năm ký ức bên Trần Dương—từ buổi hẹn hò đầu tiên, những chuyến du lịch, đến khoảnh khắc hắn cầu hôn tôi… Mỗi tấm ảnh đều từng ghi lại kỷ niệm ngọt ngào.
Tôi lướt qua từng ảnh một, lòng bình thản.
Không còn giận dữ hay buồn bã, như thể đang xem một câu chuyện của người khác.
Cô gái trong ảnh, cười hồn nhiên, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Tôi dừng lại ở tấm cuối cùng—ảnh cưới của chúng tôi.
Tôi mặc váy trắng, nép bên Trần Dương, ánh mắt rạng rỡ mộng mơ về tương lai.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên màn hình.
【Bạn có chắc chắn muốn xóa album “My Love” không? Mọi ảnh bên trong sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục.】
Tôi không chần chừ, nhấn “Xác nhận”.
Album biến mất.
Tựa như đoạn tình cảm kéo dài ba năm ấy, cũng theo đó mà tan biến.
Tôi đứng dậy, vươn vai một cái, cảm thấy cơ thể nhẹ tênh chưa từng thấy.
Tôi gửi tin nhắn cho Tôn Duệ:
【Mọi chuyện kết thúc rồi. Trần Dương sẽ tự đến tìm cô, trả lại số tiền đó.】
Cô ấy nhanh chóng trả lời:
【Cảm ơn cô.】
Rồi thêm một câu nữa:
【Chúc cô sau này không bao giờ gặp phải gã tồi nữa.】
Tôi bật cười, nhắn lại:
【Cô cũng vậy.】
Chúng tôi vì cùng một gã đàn ông mà quen nhau, cũng vì hắn mà được giải thoát.
Có thể sau này chẳng còn liên lạc, nhưng khoảnh khắc này, chúng tôi là những đồng minh từng sát cánh chiến đấu.
Tôi cất điện thoại, thong thả đi dọc bờ sông.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước, óng ánh lung linh.
Tôi thấy các cặp đôi đang tản bộ, mấy ông già ngồi chơi cờ, lũ trẻ thả diều…
Cuộc sống thường nhật, đơn giản mà ấm áp.
Tôi chợt nghĩ, nếu chỉ vì một kẻ không xứng đáng, mà tự giam mình trong oán hận, thì thật không đáng.
Thế giới này rộng lớn đến thế, còn biết bao điều tốt đẹp đang chờ tôi khám phá.
Cuộc đời tôi, không thể chỉ gói gọn trong hai chữ ly hôn và trả thù.
Tối hôm đó, tôi cùng dì và Tôn Duệ hẹn nhau ở một nhà hàng Tây sang trọng.
Lần đầu tiên, ba chúng tôi ngồi cùng nhau, với tư cách là bạn.
Tôn Duệ đã khá hơn nhiều, tuy trông vẫn hơi tiều tụy, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự tuyệt vọng.
“Hôm nay tôi đi nộp đơn nghỉ việc rồi.” – cô ấy nói – “Tôi định về quê nghỉ ngơi một thời gian, ở bên bố mẹ.”
“Cũng tốt.” – dì gật đầu – “Thay đổi môi trường, thay đổi tâm trạng.”