QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/toi-lon-len-trong-nhung-loi-bia-dat/chuong-1

Nhìn đồng hồ, còn mấy tiếng nữa Lộ Hàng mới tới đón tôi, tôi đứng dậy tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Nhà đã liên hệ công ty môi giới nhà cũ, mấy món đồ không cần nữa cũng nên nhanh chóng vứt đi.

Mang thai được bốn tháng, bụng tôi đã hơi lộ ra.

Thân hình có phần nặng nề, tôi xách mấy túi rác đi ra ngoài thì đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng sột soạt.

“Hừ, làm chuyện xấu nên chột dạ đúng không? Nghe thấy tôi tới là lập tức quay đầu lại xem.”

Mẹ tôi — lại là mẹ tôi.

Xem ra việc chúng tôi chuyển nhà là quyết định đúng đắn, mẹ tôi vẫn bám dai như ma ám.

“Mày giở thủ đoạn gì mà để Lộ Hàng đụng vào mày vậy?”

“Cuối cùng cũng mang thai rồi, trong lòng mày chắc mừng phát điên nhỉ? Đồ xấu xí như mày mà cũng có người thèm.”

Nước mắt suýt nữa lại rơi, nhưng lần này tôi lựa chọn nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

“Những lời mẹ nói… không thể làm tổn thương con nữa.”

Mẹ tôi khinh bỉ đánh giá tôi từ đầu đến chân.

“Hừ! Đừng tưởng chửa cái là có thể lên mặt với tao!”

“Người ta có bầu thì da dẻ hồng hào trắng trẻo, còn mày xem đi — vẫn đen đúa như cũ, xấu chết đi được!”

Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt xót xa. Trước đây, vì những lời như thế, tôi từng đau khổ đến tuyệt vọng.

Nhưng bây giờ, tôi đã đủ mạnh mẽ. Nghe lại những câu này, tôi chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, thậm chí là nực cười.

“Trong mắt mẹ, chẳng lẽ phụ nữ chỉ đẹp khi da đủ trắng thôi sao?”

“Nếu mẹ đẹp đến thế, vậy sao giờ lại chỉ biết lén lút theo dõi con? Người yêu thương mẹ đâu? Họ đang ở đâu, sao không thấy ai bên cạnh mẹ?”

Mẹ tôi mấp máy môi, dường như không tìm được lý do nào để phản bác.

“Còn những lời lần trước Lộ Hàng nói với mẹ, mẹ quên hết rồi sao?”

“Mẹ nhất định phải tự biến mình thành người bị mọi người ghét bỏ mới thấy vui à? Chấp nhận tuổi tác của mình khó đến thế sao?”

“Cho dù mẹ trắng hơn con, eo thon hơn con, thì đã sao?”

Kể từ khi tôi tỉnh ngộ, tôi thật sự không thể hiểu nổi vì sao mẹ tôi sống đến từng tuổi này rồi mà vẫn bám víu vào mấy thứ nông cạn như ngoại hình.

Sau này, tôi mới hiểu.

Vì bà biết rất rõ — bà chẳng còn gì trong tay.

Tương lai không có. Năng lực không có.

Với tư cách là một kẻ yếu thế, bà chỉ có thể dồn hết sức để chèn ép kẻ yếu hơn là tôi.

Lúc này, nhìn vào đôi mắt đang có chút hoảng loạn của mẹ, tôi bật cười khẽ:

“Năm nay con mới ba mươi tuổi, con học đại học, con có sự nghiệp riêng.”

“Con có người chồng yêu thương mình, có đứa con chưa chào đời, và có một tương lai tươi sáng phía trước.”

“Còn mẹ, ngoài sự căm ghét với chồng mình, mẹ chẳng có gì cả.”

“Câm mồm!”

Bị tôi chọc trúng điểm yếu, mẹ tôi hét lên rồi lao về phía tôi.

Lộ Hàng bất ngờ xuất hiện, lập tức chắn trước mặt tôi: “Dừng lại! Nếu không tôi sẽ báo công an!”

Bố tôi cũng thở hồng hộc chạy tới: “Bà đúng là điên rồi! Chỉ mới lơ mắt một chút mà bà đã trốn ra ngoài! Bà đúng là hại người!”

Mẹ tôi giơ tay định túm lấy tôi, nhưng Lộ Hàng và bố tôi đã bảo vệ tôi như thể báu vật, cảnh giác nhìn bà.

Nhìn ánh mắt họ, mẹ tôi đột nhiên bật cười lớn chói tai.