Khang Tinh Tinh vẫn đứng bên cạnh, thêm dầu vào lửa, cố gắng kích động Viên Khê.
Anh hiểu ý đồ của Khang Tinh Tinh. Cô ta sợ anh sẽ bỏ đi, để lại Đào Đào tự sinh tự diệt.
Vì vậy, cô ta phải tìm mọi cách đánh bại Viên Khê, khiến cô ấy tự rời đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Viên Khê thực sự rất đau lòng.
Nước mắt cô tuôn rơi, như thể đã quyết tâm đến tận cùng, cô lại hỏi: “Vậy anh có từng yêu em không?”
Sao lại không yêu được chứ? Chỉ yêu em thôi, suốt bao năm qua.
Anh khàn giọng trả lời: “Tất nhiên là yêu.”
Cô lại hỏi: “Anh còn yêu cô ta không?”
Khang Tinh Tinh sao? Sao có thể yêu được.
Gặp lại Khang Tinh Tinh, ngoài sự xa lạ và ngượng ngùng, có lẽ cả anh và Khang Tinh Tinh đều dành cho nhau một chút oán hận.
Khang Tinh Tinh có chút oán hận anh, anh có thể cảm nhận được điều đó.
Có lẽ cô ta hận anh vì đêm đó đã không nên dây dưa, nếu không sẽ không có Đào Đào, và cô ta sẽ không phải vất vả nuôi Đào Đào suốt những năm qua.
Đặc biệt là khi cô ta và Đào Đào gặp khó khăn, lại thấy người đàn ông gây ra tất cả điều này đang hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp, điều đó càng khiến cô ta căm ghét hơn. Còn anh thì sao?
Anh tự nhìn lại lòng mình và nhận ra rằng, nếu không phải vì Khang Tinh Tinh tự ý sinh ra Đào Đào, có lẽ anh đã chìm đắm trong sự dịu dàng của Viên Khê, hạnh phúc chờ đợi đứa con đầu lòng của họ.
Vậy giữa anh và Khang Tinh Tinh, làm gì có tình yêu?
Chỉ có sự ngượng ngùng và oán hận không bao giờ chấm dứt, thậm chí còn không bằng người xa lạ.
Nhưng anh vẫn không thể bỏ rơi Đào Đào, vì đứa trẻ đã là sự thật không thể thay đổi, còn oán hận có ích gì đâu.
Vì vậy, khi Viên Khê cuối cùng hỏi anh: “Vậy anh chọn cô ta, đúng không?”
Anh không thể mở miệng, chỉ có thể nói một câu: “Anh xin lỗi.”
Viên Khê rời đi.
Trái tim anh trống rỗng.
6
Cứ như vậy, anh sống mà như kẻ mất hồn.
Lần này, anh gần như ngày đêm ở lại bệnh viện. Một mặt vì bệnh tình của Đào Đào trở nặng, cần người chăm sóc. Mặt khác, ở nhà, không còn ai đợi anh trở về nữa.
Phòng khách nhà anh có lắp camera, hàng ngày anh mở điện thoại xem, nhưng Viên Khê không bao giờ quay lại.
Nơi không có cô, có lẽ không thể gọi là nhà, chỉ là một ngôi nhà trống rỗng mà thôi.
Sau đó, Đào Đào ước mơ muốn được bố mẹ dẫn đi chơi một ngày.
Anh đồng ý.
Bác sĩ trước đó cũng đã dặn, hãy cố gắng làm cho đứa trẻ vui vẻ mỗi ngày, nếu có nhu cầu gì, hãy cố gắng đáp ứng.
Đào Đào nói muốn nhìn thấy nơi bố mình sống. Vì vậy, anh đã dẫn Đào Đào và Khang Tinh Tinh đến đó.
Anh hận, tại sao lại đúng vào lúc anh không có mặt.
Khi anh trở lại sau khi mua đồ ăn, thứ anh nhìn thấy là Viên Khê nằm trên sàn, xung quanh là một vũng máu.
Anh phát điên lên.
Khi đến bệnh viện, anh mới biết Viên Khê đã mang thai con của anh hơn một tháng.
Nhưng bây giờ, đứa bé không còn, và Viên Khê không thể sinh con được nữa.
Anh hối hận lắm.
Anh căm ghét bản thân.
Anh ghét mình vì đã không bảo vệ được Viên Khê.
Từ lúc ly hôn, đến khi sảy thai, rồi không thể sinh con, nỗi đau của Viên Khê gần như đều do anh mang lại.
Anh ghét sự bất lực của mình, ghét sự mềm lòng của mình.
Người gây tổn thương cho Viên Khê lại là Đào Đào, là con của anh, là đứa trẻ mà anh không thể không chăm sóc.
Khoảnh khắc đó, anh chỉ ước mình là một kẻ tồi tệ, một người cha tồi.
Anh chỉ muốn được sống hạnh phúc bên Viên Khê của mình, chẳng cần quan tâm đến đứa trẻ, chẳng cần quan tâm đến căn bệnh bạch cầu, anh thật sự không muốn quan tâm nữa, không muốn chút nào.
Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.Nhưng anh không thể làm vậy, anh không làm được.
Nếu anh làm vậy, cả đời anh sẽ không bao giờ có thể ăn ngon ngủ yên.
7
Sau đó, gia đình Viên Khê đến.
Có một người tên Trì Tuấn đã đánh anh một trận thừa sống thiếu chết.
Anh không phản kháng, thậm chí trong lòng còn nghĩ, đánh mạnh thêm một chút nữa đi.
Chỉ khi cơ thể đau đớn hơn, nỗi đau trong lòng anh mới tạm thời dịu bớt.
Trì Tuấn quả thật không làm anh thất vọng.
Rồi sau đó, Viên Khê đã ly hôn với anh.
Anh khóc nức nở trước cửa văn phòng đăng ký, nhưng Viên Khê của anh sẽ không bao giờ lại âu yếm hôn lên má anh nữa.
Sau đó, bệnh tình của Đào Đào ngày càng xấu đi, anh chỉ biết nhìn sự sống của cô bé dần trôi đi mà không thể níu giữ.
Một buổi sáng, Đào Đào với gương mặt hồng hào ngồi trên giường nói chuyện với anh.
“Bố ơi” Đào Đào ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngây thơ: “Bố có thể giúp con xin lỗi cô Viên Khê được không?”
Đào Đào nói, cô bé đã đẩy cô Viên Khê xuống cầu thang, điều đó là sai.
Lúc đó, khi thấy cô Viên Khê kéo mẹ mình, Đào Đào nghĩ rằng mình phải chạy đến giúp mẹ.
Cô bé không ngờ rằng hành động đó lại khiến cô Viên Khê ngã xuống cầu thang, điều này hoàn toàn không phải là ý định của cô bé.
Và còn lần trước, Đào Đào đã cố ý bảo cô Viên Khê mua sữa cho mình uống, rồi cũng cố ý không nói cho cô biết rằng mình bị dị ứng với sữa.
“Con xin lỗi bố” Đào Đào cúi đầu, nói lời xin lỗi nhỏ nhẹ: “Con nghĩ rằng chính vì cô Viên Khê mà bố mới không cần con và mẹ nữa.”
Trong lòng anh cảm thấy rối bời, nhưng trước một đứa trẻ ngây thơ, anh chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười cứng nhắc: “Biết lỗi và xin lỗi là một đứa trẻ ngoan, cô Viên Khê sẽ tha thứ cho con.”
Ngày hôm sau, Đào Đào ra đi.
Khang Tinh Tinh như phát điên, trút mọi giận dữ lên anh.
Cho đến khi gia đình cô ấy đến và đưa cô đi.
Nghe nói sau đó, tinh thần của Khang Tinh Tinh trở nên mơ hồ, không còn bình thường nữa.
Trong một thời gian dài, Lâm Đông Thần phải dựa vào rượu để ngủ, ngày đêm lẫn lộn, sống trong mộng ảo.
Mỗi đêm, anh đều phải ôm chiếc gối có in hình Viên Khê để có thể chợp mắt.
Nhìn con trai mình trong tình trạng suy sụp như vậy, mẹ anh không kìm được mà che mặt khóc.
Nếu khi đó giữ Viên Khê lại, thì tốt biết bao.