1

———— “Đinh linh linh”

Tiếng chuông vừa reo, tôi liền cầm túi xách trên bàn giảng và nhanh chóng chạy ra phía cổng trường.

Tôi biết rằng Lâm Đông Thần đang đợi tôi.

Gần đây, trời đã vào mùa hạ, thời tiết bắt đầu oi bức hơn và anh ấy luôn tính toán thời gian để đón tôi về nhà đúng lúc.

Quả nhiên, từ xa tôi đã thấy chiếc Volvo màu đen đơn giản đang đậu bên lề đường trước cổng trường.

Lâm Đông Thần đang ở trong cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua nước. Anh ấy có vẻ ngoài trẻ trung, hôm nay lại còn mặc áo hoodie đen kết hợp với quần jeans xanh, dù đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi nhưng trông vẫn chẳng khác gì sinh viên.

Khi thấy tôi, ánh mắt anh ấy không giấu được niềm vui, tiện tay đưa tôi chai trà hoa nhài mà tôi thích nhất.

“Không có chuyện gì mà lại ân cần, không phải gian tà cũng là trộm cắp.” Tôi ngồi lên xe, trêu anh ấy: “Nói đi, sao dạo này hay đến đón em tan là m vậy?”

Anh ấy cài dây an toàn cho tôi, rồi tiện thể hôn trộm tôi một cái.

Sau đó mới ghé sát tai tôi và than phiền: “Chẳng phải sợ em bị nắng sao? Vợ yêu đáng ghét, chẳng có chút lương tâm nào.”

Giọng anh ấy trầm khàn, hơi thở nóng hổi lướt qua tai tôi, khiến tôi cảm thấy nhột nhạt.

Tim tôi chợt lỡ một nhịp, cảm giác thật ngọt ngào.

Anh ấy cười khẽ vì đã đạt được ý đồ, rồi hỏi: “Hôm nay đã uống acid folic chưa?”

À, đúng rồi, tôi chưa uống.

Gần đây, tôi đang chuẩn bị mang thai, và tôi đã liên tục uống acid folic trong ba tháng rồi.

Anh ấy chưa kịp đợi tôi trả lời, đã cười và nói: “Hôm nay anh sẽ đưa vợ đi ăn một bữa thịnh soạn!”

Bên ngoài, anh ấy là một người khá lạnh lùng, nhưng trước mặt tôi, lúc nào anh ấy cũng dính lấy tôi và nói nhiều chuyện trên trời dưới đất.

Chỉ ngừng lại một chút, anh ấy lại nghiêm túc nhắc nhở tôi: “Lát nữa, chúng ta nhất định phải ăn thật là nhiều…”

Nhưng câu nói nửa sau thì anh ấy cố ý giữ bí mật, không nói tiếp.

Tôi không kìm được mà quay đầu hỏi: “Tại sao lại nhất định phải ăn nhiều vậy?”

Anh ấy cười gian xảo, tiến sát lại và hạ thấp giọng: “Hôm nay chẳng phải là ngày rụng trứng của em sao? Tối nay anh sẽ trở thành ‘thần bảy lần’…”

Giọng anh ấy trầm thấp và đầy quyến rũ.

Mặt tôi đỏ bừng lên, không thể kìm được mà đấm nhẹ vào người anh ấy.

Thật ra chúng tôi luôn rất thường xuyên, đặc biệt là từ khi chuẩn bị mang thai. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi vẫn như khi mới yêu, luôn đỏ mặt và ngượng ngùng.

Không có cách nào khác, bởi vì anh ấy là người đầu tiên tôi yêu. Với tôi, anh ấy luôn là người đặc biệt nhất.

Khi chúng tôi đang cười đùa, bỗng nhiên điện thoại của anh ấy reo lên.

Sau khi nghe điện thoại, anh ấy có chút buồn bã nói: “Vợ ơi, mẹ nói có việc quan trọng, bảo chúng ta về ngay bây giờ.”

2

Mở cửa vào nhà, trong phòng khách ngoài mẹ của Lâm Đông Thần, còn có một đôi mẹ con xa lạ.

Người phụ nữ trạc tuổi tôi, lông mày cong, mắt nhỏ, dù sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn thấy rõ vẻ đẹp quyến rũ bẩm sinh.

Tôi đột nhiên nhớ ra, đã từng thấy một bức ảnh cũ trong cuốn sách quý mà Lâm Đông Thần rất trân trọng.

Trong bức ảnh là người phụ nữ này, người bạn gái đầu tiên mà Lâm Đông Thần từng rất yêu quý, Khang Tinh Tinh.

Rất nhanh, sự chú ý của tôi chuyển sang cô bé đứng bên cạnh cô ấy.

Cô bé và mẹ hoàn toàn không giống nhau, khoảng năm, sáu tuổi, lông mày đen như vẽ, đôi mắt to tròn như của con nai, vừa tò mò vừa rụt rè nhìn xung quanh.

Hơi thở của tôi chợt ngưng lại trong giây lát, những đường nét trên khuôn mặt cô bé thật sự rất quen thuộc, quen thuộc đến mức giống như được khắc từ cùng một khuôn mẫu với Lâm Đông Thần.

Tôi vô thức quay đầu nhìn Lâm Đông Thần.

Anh ấy cũng đang đờ đẫn nhìn hai vị khách không mời trước mặt, trong mắt đầy sự kinh ngạc và bối rối.

Tim tôi như một hòn đá rơi từ đỉnh núi xuống, chạm đất và vỡ tan.

Nhìn thấy chúng tôi, người phụ nữ trước mặt bình tĩnh đứng dậy, nhìn Lâm Đông Thần và nói: “Lâu rồi không gặp.”

Lâm Đông Thần phản xạ hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Nước mắt dâng lên trong mắt người phụ nữ, cô ấy không trả lời ngay, dường như đang cố nén điều gì đó.

Cô ấy điều chỉnh hơi thở, lặng lẽ kéo tay cô bé bên cạnh, nói với Lâm Đông Thần: “Đây là Đào Đào, con gái của anh.”

Giọng cô ấy rất nhẹ, nhưng rơi vào lòng mỗi người có mặt ở đây giống như một quả bom nổ.

Sợi dây căng trong đầu tôi đột nhiên đứt gãy. Lâm Đông Thần cũng cùng chung cảm giác suy sụp.

Biểu cảm trên mặt anh ấy như bị đông cứng lại, mãi sau mới tìm lại được giọng nói của mình, lẩm bẩm: “Sao có thể? Sao có thể như thế này?”

Sắc mặt của người phụ nữ trở nên phức tạp, trong chốc lát, sự nhẫn nhịn, ủy khuất và đau đớn lần lượt hiện rõ trên gương mặt cô ấy.

Cô ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Có thể đi làm xét nghiệm ADN.”

Nhưng thật ra không cần phải làm xét nghiệm ADN.

Đứa trẻ đó trông quá giống Lâm Đông Thần, từ đường nét đến ngũ quan.

Nghe những cuộc trò chuyện của người lớn, đứa trẻ im lặng nãy giờ đột nhiên bật khóc: “Bố là bố của con sao? Tại sao bố không muốn con?”

3

Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, lặng lẽ lắng nghe họ giải thích, lắng nghe họ tranh cãi.

Khang Tinh Tinh là mối tình đầu của Lâm Đông Thần, từ năm nhất đại học đến năm tư, từ 18 tuổi đến 22 tuổi, mối tình đầu kéo dài bốn năm, khắc sâu trong lòng.

Nhưng đến khi tốt nghiệp, Khang Tinh Tinh quyết định chia tay với Lâm Đông Thần.

Khi đó, Lâm Đông Thần quá nghèo, cha mất sớm, chỉ còn anh và mẹ nương tựa vào nhau.

Rõ ràng, Lâm Đông Thần không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn.

Khang Tinh Tinh không nhìn thấy hy vọng nơi anh, vì vậy cô ấy đã chuyển sang yêu một công tử nhà giàu ngay khi tốt nghiệp. Nhưng Lâm Đông Thần không thể buông tay, cô ấy là người đầu tiên mang lại cho anh ấy cảm giác yêu thương sâu sắc, và cũng là người đầu tiên anh ấy yêu thật lòng.

Anh ấy như phát điên, liên tục nhiều ngày, đứng cả đêm dưới căn hộ của Khang Tinh Tinh.

Anh uống rượu đến say mèm trong quán bar, nằm cười trên đường phố, cố gắng lấy lại trái tim đã bị đánh mất, nhưng dù thử bao nhiêu lần, anh vẫn không thể quên được cô ấy.

Anh cầu xin, thừa nhận lỗi lầm, nói những lời quyết tâm, mềm mỏng, cứng rắn đủ cả, hạ mình, bỏ qua mọi tôn nghiêm để xin Khang Tinh Tinh đừng chia tay…

Một đêm nọ, nhìn thấy Lâm Đông Thần tiều tụy và đầy tình cảm, Khang Tinh Tinh cũng không kìm lòng được, hai người đã trải qua một đêm cuồng nhiệt.

Nhưng cuối cùng, Khang Tinh Tinh vẫn quyết định chia tay, và họ đã chia tay.

Ba tháng sau khi chia tay, Khang Tinh Tinh mới phát hiện mình mang thai.

Cô đến bệnh viện để phá thai, nhưng bác sĩ nói rằng thành tử cung của cô mỏng, sau khi phá thai sẽ rất khó mang thai lần nữa. Cô cắn răng sinh con, và tự nhiên chia tay với công tử nhà giàu kia.

Nhưng vì quá kiêu hãnh, cô không quay lại tìm Lâm Đông Thần.

Có lẽ vì những lời cô từng nói với Lâm Đông Thần quá tàn nhẫn, cộng với sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, cô thà sinh con một mình còn hơn quay lại cầu xin Lâm Đông Thần.

Hơn nữa, Lâm Đông Thần nghèo rớt mùng tơi, nếu ở bên nhau chỉ toàn là phiền muộn và buồn bã, thì được gì?

Cô nghĩ rằng cả đời này họ sẽ không còn liên quan đến nhau nữa, rốt cuộc năm năm qua cô đã sống tốt cùng với con và đã quen với cuộc sống đó.

Nhưng trời không chiều lòng người, bây giờ con của cô bị bệnh bạch cầu và cần phải được cấy ghép tủy xương.

Cô và con không hợp tủy, nên cô tìm đến cha đứa trẻ.

“Tôi xin lỗi, Lâm Đông Thần, khi chia tay tôi đã không biết rằng mình đã có thai, nếu biết, tôi sẽ sẽ không bao giờ giấu giếm.”

Lời nói của Khang Tinh Tinh vang vọng trong phòng khách yên tĩnh, một không gian ngột ngạt mà tôi chưa từng trải qua.

Đúng là, cô ấy nói rất có lý.

Tôi chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn như bị dao cắt.