Không thể để bụi phủ.
Tôi dẫn Tiểu Triết lên lầu.
Mở cửa phòng nó.
Mọi thứ—
Vẫn nguyên vẹn.
Mô hình siêu nhân vẫn trên kệ.
Những bức tranh chúng tôi từng vẽ…
Vẫn dán trên tường.
Tiểu Triết nhìn quanh.
Trong mắt…
Cuối cùng cũng có lại ánh sáng.
“Dì…”
“Chúng ta thật sự… về rồi sao?”
“Ừ.”
Tôi mỉm cười.
“Chúng ta về rồi.”
“Từ hôm nay—”
“Đây là nhà của chúng ta.”
“Chỉ có hai người.”
“Không ai… có thể tách chúng ta ra nữa.”
Tôi ôm nó vào lòng.
Bên ngoài—
Đêm Dubai dần buông xuống.
Đèn sáng lên…
Như một dải ngân hà.
Nhưng tôi biết—
Ngôi sao sáng nhất đời mình…
Không ở trên trời.
Mà đang ở trong vòng tay tôi.
Cuộc chiến của tôi—
Kết thúc rồi.
Còn cuộc đời mới—
Vừa bắt đầu.
Hết