CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/toi-la-thung-rac-trut-gian/chuong-1/
Nam chính muốn khóc cũng không được, chỉ đành ngoan ngoãn quay lại.

Tống Diên đứng bên cạnh trợn trắng mắt.

“Tạ Kiêu, cậu có thể có chút tiền đồ không? Phu cương bất chấn đấy.”

Tạ Kiêu liếc cô ta: “Cô hiểu cái gì, cái này gọi là cưng vợ. Với lại đừng có thân thiết với tôi, vợ tôi hay ghen.”

Tôi: “……”

Tôi cũng đâu có hay ghen thế.

Nhưng thật ra Tống Diên cũng không xấu như vậy.

Sau chuyện lần trước, cô ta lén tìm tôi xin lỗi, nói hôm đó bị Tạ Kiêu từ chối nên tâm trạng không tốt, trút giận lên tôi.

Để thể hiện thành ý, cô ta còn giới thiệu cho tôi một bác sĩ thẩm mỹ đáng tin… dù tôi hoàn toàn không cần.

Sau này tôi mới biết, cô ta là les, theo đuổi Tạ Kiêu chỉ để đối phó với gia đình giục cưới.

Giới này, quả nhiên loạn thật.

Vấn đề nợ nần của tôi, Tạ Kiêu không nói hai lời đã giải quyết.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết viết giấy nợ cho anh.

“Anh em ruột còn phải rõ ràng, số tiền này tính là em vay anh, sau này cả vốn lẫn lãi em trả đủ.”

Tạ Kiêu cầm tờ giấy nợ, cười nham nhở: “Được thôi, nếu không có tiền trả thì lấy thân trả cũng được.”

Tôi đá anh một phát: “Cút!”

Cuộc sống dường như trở lại như trước.

Không, còn tốt hơn trước.

Sự nghiệp của Tạ Kiêu ngày càng phát triển, bộ phim này sau khi công chiếu bùng nổ phòng vé, anh cũng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Lễ trao giải.

Tạ Kiêu cầm cúp đứng dưới ánh đèn sân khấu, ánh mắt xuyên qua đám đông, chính xác rơi xuống người tôi.

“Cảm ơn ekip của tôi, cảm ơn tất cả khán giả đã ủng hộ.”

Anh dừng một chút, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng.

“Cuối cùng, tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người. Cô ấy là trợ lý của tôi, cũng là chủ nợ của tôi, càng là người yêu duy nhất đời này của tôi. Tô Tô, cảm ơn em đã quay về bên anh. Trước đây là anh ngu ngốc, làm mất em. Sau này cho dù em đuổi anh đi, anh cũng sẽ mặt dày bám lấy em.”

Cả khán phòng xôn xao.

Ống kính lập tức chĩa thẳng vào mặt tôi.

Tôi không đeo khẩu trang, cũng không đeo kính râm.

Tôi hào phóng hướng về ống kính giơ ngón giữa… à không, giơ một trái tim.

Con chó ngốc này.

Tỏ tình trước công chúng cũng không báo trước, làm tôi khóc lem cả lớp trang điểm.

Tối về nhà.

Tạ Kiêu ném chiếc cúp lên bàn, ôm tôi là bắt đầu gặm.

“Vợ à, hôm nay anh thể hiện thế nào?”

“Tạm được.” Tôi đẩy mặt anh ra. “Toàn mùi rượu, đi tắm đi.”

“Tắm cùng.”

Tạ Kiêu không nói hai lời bế tôi vào phòng tắm, “Tiết kiệm nước, ai cũng có trách nhiệm.”

Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo.

Tạ Kiêu ép tôi vào tường, giọng trầm khàn: “Tô Tô, chúng ta kết hôn đi.”

Tôi khựng lại: “Đột ngột vậy?”

“Không đột ngột, anh nghĩ nửa năm rồi.”

Anh nắm tay tôi, hôn lên ngón áp út, “Nhẫn anh mua rồi, ở trong ngăn tủ đầu giường. Em mà không đồng ý, anh sẽ…”

“Anh sẽ sao?”

“Anh sẽ ngày nào cũng đứng trước cửa nhà em khóc, khóc đến khi em đồng ý mới thôi.”

Tôi bật cười.

“Được rồi, nể tình anh thành tâm như vậy, em đồng ý.”

Mắt Tạ Kiêu sáng rực, cúi xuống hôn tôi thật mạnh.

“Cảm ơn vợ đã thu nhận!”

Ngoài cửa sổ trăng sáng vừa đẹp.

Tôi nghĩ, đây có lẽ là cái kết tốt nhất.

Dù giữa chừng từng lạc lối, từng bị thương, từng rơi nước mắt.

Chỉ cần người cuối cùng là anh.

Tất cả đều xứng đáng.

(Hết)