Tôi ngoái nhìn theo bóng lưng anh, cô bạn chọc: “Sao? Bị hớp hồn rồi à? Cậu ấy là hotboy của viện mình đấy!”

“Hotboy sao?”

Đúng là đẹp trai thật. Tôi hỏi: “Cậu ấy tên gì vậy?”

Bạn tôi đáp: “Tạ Hoài. Nhắm trúng người ta rồi hả?”

Tôi lắc đầu: “Không phải, tớ chỉ thấy… cậu ấy rất quen, hình như chúng tớ từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải.”

Tôi lẩm bẩm, như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, tôi bất giác dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Hàng thủy sam ven đường rậm rạp vươn cao, cơn gió nhẹ lướt qua tán lá xạc xào.

Tôi thấy Tạ Hoài cũng dừng bước, rồi quay đầu lại, xuyên qua khoảng cách mười mấy mét, ánh mắt anh chạm thẳng vào mắt tôi.

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi khẽ rung lên.

“Không, tớ nghĩ là, hình như tớ thực sự đã từng gặp cậu ấy ở đâu rồi.”

***

Âm phủ, khu huấn luyện pha chế canh Mạnh Bà.

Mạnh Bà đeo kính lão, gõ gõ cây thước lên bảng đen: “Được rồi, đây là toàn bộ nguyên liệu nấu canh Mạnh Bà, có ai còn thắc mắc gì không?”

Một thực tập sinh giơ tay hỏi: “Thưa bà, theo công thức ghi trên bảng thì phải uống cạn một bát mới có thể quên hết mọi thứ, nếu uống không hết thì sẽ không quên sạch. Vậy nếu có người lách luật không chịu uống hết thì sao ạ?”

Mạnh Bà đáp: “Kẻ nào không uống hết thì tóm lại, đè ra đổ thêm hai bát nữa.”

Nói xong, bà lại ngừng một chút.

“Tuy nhiên hai mươi năm trước, có hai trường hợp ngoại lệ, mang theo một phần ký ức bước qua cầu Nại Hà.”

Mạnh Bà lắc đầu: “Bọn họ thực sự… đã bỏ lỡ nhau quá nhiều.”

“Ai vậy ạ?”

Mạnh Bà đẩy gọng kính, ánh mắt như chìm vào miền ký ức xa xăm.

“Ôn Nam và Tạ Hoài.”

— Toàn văn hoàn —