Một nỗi chua xót mãnh liệt dâng lên trong lòng tôi. Tôi nhìn sợi chỉ đỏ quấn trên cổ tay mình, nối chặt với hai người đàn ông trước mặt.
Tôi quay sang nói với nhân viên công tác: “Tôi nhớ đá Tam Sinh có thể cắt đứt mọi duyên phận của một người.”
Nhân viên cầm máy tính bảng, gật đầu: “Có thể, nhưng chỉ được cắt đứt với một người thôi.”
Tôi ngước mắt, cả Lục Tư Diễn và Tạ Hoài đều đang căng thẳng nhìn tôi.
Nhân viên hỏi: “Cô muốn cắt đứt duyên phận với ai?”
**Chương 20**
Tôi im lặng.
Lục Tư Diễn bước lên một bước: “Ôn Nam.”
Tạ Hoài cúi gầm mặt, không nói một lời.
Rất lâu sau, tôi cất lời: “Xin hãy giúp tôi cắt đứt duyên phận với Lục Tư Diễn.”
Lục Tư Diễn cứng đờ trong tích tắc, định ngăn cản, nhưng nhân viên đã nhanh tay nhấn nút xác nhận.
Sợi chỉ đỏ kết nối giữa tôi và anh ta lập tức biến mất.
Lục Tư Diễn mím môi: “Tại sao?”
“Thực ra giữa chúng ta, vốn dĩ đã chẳng còn duyên phận gì nữa rồi.”
Tôi bật cười. Với Lục Tư Diễn của năm 1927, tôi còn có chút kính trọng.
Nhưng Lục Tư Diễn của hiện tại, chỉ là một con người hiện đại không có ký ức, linh hồn cũng đã khác biệt.
“Đá Tam Sinh cũng có lỗ hổng mà. Luân hồi chuyển kiếp của một người, những gì họ trải qua và chứng kiến đều khác với kiếp trước, vậy họ đâu còn là cùng một người nữa. Duyên phận của kiếp trước, cớ gì phải giữ lại đến kiếp sau.”
Câu này tôi nói cho Lục Tư Diễn nghe, nhưng cũng là nói cho Tạ Hoài nghe.
“Ngày mai tôi sẽ đi đầu thai, còn anh 30 năm sau mới được luân hồi. Dù kiếp sau có gặp lại, chúng ta cũng vĩnh viễn cách nhau 30 tuổi rồi.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lục Tư Diễn: “Cắt đứt duyên phận, chẳng qua là để anh dập tắt hy vọng, chúng ta sau này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có khả năng nữa.”
Sắc mặt Lục Tư Diễn trắng bệch: “Không còn chút cơ hội cứu vãn nào sao?”
“Không.”
Tôi tuyệt tình nói xong, bước về phía Tạ Hoài.
“Đi theo em.”
Tạ Hoài ngoan ngoãn đi theo sau tôi.
Đi mãi đến tận bờ Vong Xuyên, tôi mới dừng lại.
“Anh thấy em có tuyệt tình không?”
Tạ Hoài lắc đầu, tôi lại hỏi: “Ý em là, nếu em tiếp tục đi đầu thai, thì có tuyệt tình với anh không?”
Nếu tôi không biết gì cả, thì dù có đi đầu thai tôi cũng chẳng phải gánh vác chút gánh nặng nào.
Nhưng bây giờ tấm chân tình này đã phơi bày trần trụi trước mắt, tôi rất khó để không nghĩ ngợi.
Tạ Hoài vẫn lắc đầu: “Em có cuộc sống mà em mong muốn, là do anh tự quyết định ở lại đây đợi em.”
Tôi mím môi: “Ngay cả khi kiếp này em không vì anh mà dừng bước, kiếp sau cũng vậy, anh cũng không thấy buồn sao?”
“Anh sẽ luôn đợi.” Giọng Tạ Hoài kiên định.
“Nhưng anh rõ ràng biết phải đợi bao nhiêu năm cho một kiếp, ít thì vài chục năm, nhiều thì mấy trăm năm. Chỉ để đổi lấy một lần gặp gỡ thế này thôi sao?”
Giọng điệu của tôi bỗng trở nên gay gắt.
Ánh mắt Tạ Hoài vẫn phẳng lặng, lẳng lặng nhìn tôi.
Chạm phải ánh mắt của anh, lòng tôi lại bất giác mềm nhũn.
“Đáng không?”
Tạ Hoài khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại lọn tóc rối bên thái dương tôi.
“Anh đã nói sẽ ở đây đợi em, anh sẽ không nuốt lời.”
Tôi nói: “Anh vì một câu nói mà giam cầm bản thân ở nơi này đời đời kiếp kiếp.”
“Anh biết.” Tạ Hoài cố chấp, “Anh cam tâm tình nguyện.”
Tôi siết chặt tay. Trái tim Tạ Hoài quá nóng bỏng, và cũng chưa bao giờ thay đổi.
Kiếp trước anh vì lý tưởng trong lòng, có thể hy sinh bản thân mà không chùn bước.
Bây giờ anh lại có thể vì sự kiên định của mình mà vĩnh viễn nhốt mình trong bóng tối.
Nhưng tôi không muốn. Ôn Nam của kiếp trước yêu anh đến vậy.
Sao có thể nỡ để anh đời đời kiếp kiếp sống trong cõi Âm u ám, không thấy được ánh mặt trời rực rỡ?
Ngày hôm sau, tôi đi đầu thai, một lần nữa đứng trước cầu Nại Hà.
Tạ Hoài đến tiễn tôi.
Tôi hỏi: “Anh có thể cùng em đi nốt đoạn đường này không?”