Tôi nhíu mày: “Vậy nhỡ như ông ta không quan trọng thì sao? Tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy để làm một chuyện chưa biết chắc kết quả?”

“Nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu ông ấy lại rất quan trọng?”

Giọng nói trong đầu vô cùng bình tĩnh và kiên định: “Tôi không biết người này sẽ được chuyển đi đâu, cũng không biết điều đó có ảnh hưởng gì đến cục diện đất nước hiện tại hay không.”

“Nhưng nếu có một tia hy vọng, tôi tuyệt đối sẽ không do dự.”

Tôi trầm mặc.

Xã hội hiện đại phần lớn mọi người đều sống theo chủ nghĩa cá nhân, biết bao kẻ trên mạng nói hươu nói vượn, nhưng đến lúc thực sự phải hy sinh vì đất nước, lại có mấy ai không sợ hãi, dũng cảm tiến lên.

“Thời đại của các người chắc hẳn là tốt đẹp lắm nhỉ.” Giọng nói trong đầu cảm thán, “Nếu có thể, tôi thực sự muốn đến đó xem thử.”

Tim tôi như bị đè nén bởi một tảng đá nặng trĩu.

Tôi nghe giọng nói ấy cất lời: “Cô cũng có thể ra ngoài xem thử thế giới của chúng tôi.”

Tôi bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đây là thế giới của năm 1927, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến thế giới này một cách trực quan như vậy.

Thượng Hải phồn hoa của sau này, hiện tại đã bắt đầu thành hình.

Những tòa nhà kiểu Tây, các cửa hàng bách hóa, đường tàu điện, trên đường phố nhan nhản những ụ bao cát, hàng rào thép gai, trên tường dán đầy các loại khẩu hiệu, không khí tràn ngập mùi chính trị căng thẳng.

Phồn hoa và thối nát, căng thẳng và hoang đường.

Ở bến tàu có người đang bốc dỡ hàng, khi đi ngang qua tôi bỗng lảo đảo chực ngã.

Theo bản năng tôi định tiến lên đỡ, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn tôi đỡ người đó dậy.

Tôi quay đầu, thấy Tạ Hoài đang đứng ngay sau lưng mình.

“Cảm ơn.” Người kia nói lời cảm tạ.

Tạ Hoài nhường đường, nhìn người nọ đi xa rồi mới hỏi tôi: “Sao em lại ra ngoài một mình?”

“Cảm thấy lâu lắm rồi chưa ra ngoài dạo phố, nên đi xem thử.”

Tôi nhìn ngắm xung quanh, cảm thán: “Nhìn kỹ mới thấy, đất nước này thực sự rất đẹp.”

Vậy nên mới có biết bao người sẵn sàng vì nó mà hy sinh, không tiếc thân mình.

Tôi vừa dứt lời, chợt nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh:

“Vào chơi không các anh?”

Tôi quay lại, liền thấy một kỹ viện đang mở toang cửa, vài người phụ nữ mặc sườn xám đang chèo kéo khách, liếc mắt đưa tình với Tạ Hoài.

Tôi quay sang nhìn Tạ Hoài, chỉ thấy anh dịu dàng mỉm cười với mấy người họ.

Những người phụ nữ trước cửa kỹ viện sững người một thoáng, rồi cúi đầu cười thẹn thùng, bước vào trong.

Tôi hơi bất ngờ: “Em tưởng anh sẽ không thích mấy nơi này.”

Tạ Hoài nói: “Nếu có thể sống một đời trong sạch, thì có ai lại nguyện ý bán rẻ thân xác chứ?”

Tôi nhìn Tạ Hoài, nét mặt anh vô cùng nghiêm túc: “Là lỗi của thời đại, không phải lỗi của họ.”

Trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp liên hồi.

Tôi biết, đây không phải nhịp đập của tôi, mà là nhịp đập của cơ thể này, của tôi ở tiền kiếp.

Tôi lên tiếng trong đầu: “Tôi biết tại sao cô lại thích anh ấy nhiều như vậy rồi.”

“Đúng vậy, anh ấy rất tốt.” Giọng nói đáp lời tôi mang theo một nỗi buồn man mác.

Tôi nghĩ đến cái kết cục chắc chắn phải chết sau năm ngày nữa, an ủi: “Nếu sự hy sinh của chúng ta có thể đổi lấy sự bình yên cho người cô yêu, thì dù kết quả cuối cùng không tốt đẹp, cũng đâu sao, phải không?”

“Bình yên sao?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, người tốt chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Sống lâu trăm tuổi?”

Giọng nói trong đầu bật cười, mang theo chút nghẹn ngào.

“Nếu có thể, tôi cũng muốn dùng mạng sống của mình, đổi cho anh ấy được sống lâu trăm tuổi.”

“Đáng tiếc đây chỉ là hồi ức, tôi không cứu được anh ấy.”

Tôi giật mình: “Có ý gì?”

Nhưng lần này, không còn ai trả lời tôi nữa.

**Chương 15**

Tôi cau mày định gọi thêm hai tiếng, thì bỗng bị ai đó va mạnh vào người.