Trên xe cứu thương.

Nhân viên y tế đang cố định vai cho tôi, Tạ Vọng ngồi bên cạnh, cầm túi chườm đá, cẩn thận giúp tôi chườm.

Anh không nói gì, chỉ cúi mắt, không biết đang nghĩ gì.

Ánh đèn đỏ xanh ngoài cửa sổ chớp tắt, chiếu lên mặt anh, lúc sáng lúc tối.

“Sao vậy?” Tôi dùng mũi chân đá nhẹ vào chân anh, “Bị dọa ngu luôn rồi à?”

Tạ Vọng ngẩng đầu, trong đôi mắt đào hoa không còn ý cười, chỉ còn một mảng đen sâu không thấy đáy.

“Khương Ly.”

Anh gọi tên tôi, giọng rất nhẹ, nhưng rất nặng.

“Em biết từ khi nào… anh không phải hung thủ?”

Đến rồi.

Câu hỏi nguy hiểm nhất.

25

Không khí trong xe cứu thương lập tức đông cứng lại.

Đây không chỉ là một câu hỏi, mà còn là một lần thăm dò.

Tạ Vọng đang thăm dò tôi rốt cuộc biết được bao nhiêu, cũng đang thăm dò — trong khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, tôi cứu anh là vì chính nghĩa… hay là vì tư tâm.

Tôi nhìn anh, không trả lời ngay.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên trong chương trình, khi tay tôi đặt lên xương bàn tay anh.

Ở đó có một vết thương cũ cực kỳ kín đáo — gãy xương nền bàn tay.

Loại thương này, thường là do dùng lực mạnh đập vào vật cứng.

Ví dụ như… hộp sọ người.

Đó là vết thương từ mười năm trước.

Khi đó, Tạ Vọng vẫn chưa là ảnh đế, chỉ là một thiếu niên bị cha nghiện rượu bạo hành.

Tôi từng thấy hồ sơ vụ án đó trong tài liệu tuyệt mật của tổ chuyên án: người cha say rượu ngã cầu thang tử vong, được kết luận là tai nạn.

Nhưng chỉ người từng chạm vào xương của Tạ Vọng mới biết… đó không phải tai nạn.

Đó là một lần phản sát trong tuyệt vọng để sinh tồn.

“Ngay từ lần đầu.”

Tôi lên tiếng, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết.

“Lúc tôi chạm vào xương quai xanh của anh.”

Đồng tử Tạ Vọng khẽ co lại: “Cái gì?”

“Tôi đã nói rồi, tôi rất hiểu xương.”

Tôi đưa tay trái còn lành ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực anh.

“Xương của kẻ giết người… là lạnh. Vì trong lòng họ có quỷ, âm khí nặng.”

“Còn xương của anh…”

Tôi cố ý dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Là ấm.”

Đó là một lời nói dối.

Một lời nói dối hoàn toàn không khoa học, mang màu sắc duy tâm.

Là pháp y, tôi nên tin vào chứng cứ, tin vào báo cáo khám nghiệm.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi đã chọn tin vào người đang sống trước mắt.

Tin vào người đàn ông đã xé lưới điện vì tôi trong mưa, đã đỏ mắt trong bùn đất.

Anh đúng là có khuynh hướng phản xã hội.

Nhưng anh đã nhốt con thú đó lại, dùng mười năm để đóng vai một người bình thường.

Nếu tôi không giúp anh đóng cánh cửa đó lại… anh sẽ rơi xuống vực thẳm.

Tạ Vọng nhìn tôi chăm chú, như muốn tìm ra dấu vết nói dối trong từng biểu cảm nhỏ nhất.

Tôi thản nhiên nhìn lại, thậm chí khóe môi còn mang theo ý cười.

Rất lâu sau.

Anh cúi đầu, bật ra một tiếng cười khẽ.

Đó là nụ cười nhẹ nhõm… cũng là nụ cười của một khế ước vừa được xác lập.

Anh nắm lấy tay tôi, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi.

Chất lỏng ấm nóng trượt qua kẽ ngón tay.

“Đồ nói dối.”

Anh lẩm bẩm.

“Khương pháp y… em đúng là một kẻ nói dối rất giỏi.”

Tôi biết anh đã nhìn thấu lời nói dối của tôi.

Nhưng vậy thì sao?

Có những lời nói dối… là lời thề vững chắc nhất giữa những kẻ đồng lõa.

26

Một tháng sau.

Phòng giải phẫu của tổ chuyên án Nam Thành.

“Nạn nhân nữ, 28 tuổi, nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não…”

Tôi vừa nói vào máy ghi âm, vừa thành thạo tiến hành khám nghiệm.

Sau vụ bắt cóc chấn động toàn mạng trong show hẹn hò, tôi từ chối mọi phỏng vấn, cũng từ chối hợp đồng giá cao của công ty quản lý, quay lại nơi đầy mùi formalin này.

So với sự giả dối dưới ánh đèn sân khấu… tôi vẫn thích làm việc với những thi thể trung thực hơn.

“Khương pháp y, tay nghề không tệ.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.

Tôi không quay đầu, lưỡi dao mổ trong tay vẫn ổn định rạch qua da đầu nạn nhân.

“Người không phận sự cấm vào. Khi nào cổng kiểm soát của cục cảnh sát lại lỏng lẻo thế này?”

“Tôi không phải người không phận sự.”

Tạ Vọng bước vào.