21
“Không giả vờ… thì làm sao dụ được con chuột trốn trong cống như anh ra ngoài?”
Tôi vừa dứt lời, một bóng đen từ trên cây lao xuống.
Tạ Vọng.
Anh như một con báo đen, lao thẳng về phía Trần An.
“Livestream vẫn đang bật đấy, thầy Trần.”
Tôi chỉ về phía chấm đỏ nhấp nháy trong bụi cỏ.
“Cái ‘thay trời hành đạo’ của anh… bây giờ cả nước đều đang xem.”
Trần An nhìn camera, gào lên một tiếng tuyệt vọng điên loạn, rút từ người ra một con dao lọc xương, lao về phía tôi.
“Chết đi! Lũ lừa đảo!”
Tôi nhìn lưỡi dao lạnh lẽo, không những không né, mà còn bước lên một bước.
“Đến đúng lúc.”
“Để xem… dao của anh nhanh hơn, hay xương của tôi cứng hơn.”
Trần An là kẻ điên, nhưng là kiểu điên tự cho mình là “nghệ sĩ”.
Hắn không đâm chết tôi ngay, mà kéo tôi đến gốc cây cổ thụ méo cổ phía sau biệt thự.
Ở đó đã dựng sẵn một camera hồng ngoại, đèn tín hiệu chớp tắt, kết nối trực tiếp với livestream.
“Chào mừng đến bàn mổ của tôi.”
Trần An trói tôi vào thân cây, không dùng dây mà dùng garo y tế chuyên dụng.
Loại này cực kỳ dai, càng giãy càng siết chặt, cho đến khi cắt đứt tuần hoàn, khiến chi hoại tử.
Còn Tạ Vọng bị mắc trong một cái lưới bẫy thú cách đó mười mét. Tấm lưới có điện cao áp, mỗi lần anh giằng ra, tia lửa xanh lóe lên, trong không khí tràn mùi khét.
“Đừng động.”
Tôi hét với Tạ Vọng, giọng bình tĩnh như đang chỉ đạo giải phẫu, “Động nữa là sợi cơ của anh bị phá hủy đấy, đến lúc đó cắt lát cũng không đẹp.”
Động tác của Tạ Vọng khựng lại, ánh mắt khóa chặt Trần An.
Nếu ánh mắt có thể giết người… Trần An chắc đã bị lăng trì ba nghìn lần rồi.
22
Trần An rất hài lòng với cảnh tượng này.
Hắn giơ con dao lọc xương lên, mũi dao lướt qua xương quai xanh của tôi, như đang chọn vị trí xuống tay.
“Cô Khương, cô nói xem… tôi nên lấy xương quai xanh trước, hay lấy xương ức trước?”
Hắn cười đầy thành kính, nước mưa trượt xuống qua tròng kính, “Tôi sẽ ghép xương của cô thành một bức tranh, đặt tên là ‘Cái giá của sự kiêu ngạo’.”
Mưa rất lớn, đập vào mặt đau rát.
Tôi nhìn con dao đang phản chiếu ánh chớp, đột nhiên bật cười.
“Thầy Trần, anh từng giết heo chưa?”
Trần An sững lại, con dao dừng giữa không trung: “Cái gì?”
“Tư thế cầm dao của anh… còn không bằng đồ tể.”
Giọng tôi lạnh nhạt, mang theo sự soi mói chuyên nghiệp của pháp y, như thể người đang bị trói không phải là tôi, mà là hắn đang bị tôi đánh giá.
“Trọng tâm của dao lọc xương nằm ở một phần ba phía trước chuôi. Anh cầm quá lùi. Hơn nữa cổ tay anh cứng, cơ nhị đầu căng quá mức. Với cách phát lực này, mũi dao vừa chạm xương sẽ trượt.”
Tôi ngẩng cằm, ánh mắt khinh miệt quét qua tay hắn:
“Đừng nói lấy nguyên xương ức, nhát này của anh nhiều khả năng sẽ kẹt ở khe liên sườn của tôi, rút cũng không ra. Đến lúc đó, không chỉ không lấy được xương, mà còn làm gãy luôn con dao.”
“Câm miệng!!”
Trần An bị chọc giận.
Đây là “nghi thức thiêng liêng” mà hắn tự hào nhất, hắn không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ “chuyên môn” của mình.
“Tôi là thiên tài! Tôi đã nghiên cứu cái xác đó mười ba năm! Tôi biết vị trí từng khúc xương!”
Hắn gào lên, hai tay giơ dao, nhắm thẳng tim tôi, dồn toàn lực đâm xuống.
“Chết đi! Con đàn bà kiêu ngạo!”
Chính là lúc này.
Khi con người rơi vào trạng thái phẫn nộ cực độ và dốc toàn lực tấn công… cũng là lúc phòng thủ yếu nhất.
Và cũng là lúc cảnh giác với con mồi thấp nhất.
Tôi hít sâu, nghiến răng, vai phải đột ngột co mạnh vào trong.
“Rắc.”
Một tiếng gãy khiến người nghe ê răng.
Cơn đau dữ dội lập tức lan khắp cơ thể, mồ hôi lạnh túa ra, hòa vào nước mưa chảy vào mắt.
Nhưng tôi không có thời gian kêu đau.
Khớp vai trật, chỏm xương cánh tay trượt khỏi ổ khớp, cánh tay phải của tôi như “dài” thêm một đoạn, dây garo vốn siết chặt cổ tay lập tức lỏng ra.
Đây không phải “thuật co xương”.
Đây là ứng dụng cơ học cấu trúc cơ thể người.