Nhưng rõ ràng hơn trước.
Trần Mẫn ngồi bên giường bệnh, dùng điện thoại ghi âm lại rồi hỏi tôi:
“Có muốn lưu lại không?”
Tôi gật đầu.
Cô ấy đặt tên đoạn ghi âm là:
“Ôn Nam Chi lần đầu tiên.”
Không đánh giá, không cười nhạo.
Ngày tôi xuất viện, mẹ và bố đứng chờ trước cửa bệnh viện.
Ôn Nhuế không đến.
Trong tay mẹ cầm một túi hồ sơ.
Nhìn thấy tôi, bà bước lên nửa bước rồi dừng lại.
“Nam Chi, mẹ đã sắp xếp căn cước, thẻ ngân hàng và những phong bao lì xì từng giữ của con rồi.”
Bố đưa túi hồ sơ tới.
Trên mu bàn tay ông có mấy vết xước cũ, bị thương khi chuyển nhà.
Họ đã bán căn nhà trước đây, dùng tiền bồi thường phí hủy khóa học cho Ôn Nhuế, đồng thời bồi thường chi phí điều trị và tiền lương bị mất cho tôi.
Đây không phải quả báo từ trên trời rơi xuống.
Mà là món nợ do từng lựa chọn của họ để lại.
Tôi nhận túi hồ sơ, kiểm tra ngay trước mặt họ.
Căn cước, thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng, năm nghìn tám trăm tệ tiền mặt, cùng chiếc hộp sắt cũ.
Mẹ nhỏ giọng nói:
“Mẹ đã nhờ người sửa chiếc hộp, nhưng dấu giày không xóa được.”
Tôi mở ra xem.
Bên trong có thêm một tờ giấy.
Là chữ của mẹ.
“Ôn Nam Chi, mẹ xin lỗi.”
Chữ viết rất mạnh tay.
Tôi lấy tờ giấy ra, trả lại cho bà.
“Cái này mẹ tự giữ đi.”
Nước mắt mẹ lập tức rơi xuống.
“Con vẫn không chịu tha thứ cho mẹ sao?”
Tôi đóng chiếc hộp sắt cũ lại, bỏ vào túi của mình.
“Sau này mỗi tháng con sẽ nhắn tin báo bình an. Đừng đến trường, đừng tìm Trần Mẫn, đừng liên lạc với giáo viên và bạn học của con nữa.”
Môi bố động đậy.
“Nam Chi, gia đình…”
Tôi nhìn ông.
Ông nuốt phần còn lại xuống.
Mẹ nắm tờ giấy xin lỗi, hỏi rất khẽ:
“Vậy mẹ còn có thể nghe con nói chuyện không?”
Tôi im lặng một lúc.
Trước cửa bệnh viện, người đến người đi.
Có người dìu người già xuống bậc thềm, có người chỉnh lại mũ cho trẻ nhỏ.
Tất cả đều rất bình thường.
Bình thường đến mức khiến tôi hơi muốn khóc.
Tôi mở miệng.
“Có thể.”
Mắt mẹ vừa sáng lên, tôi đã nói nốt nửa câu sau.
“Mỗi năm một lần. Qua điện thoại.”
Bà đứng nguyên tại chỗ, không đuổi theo nữa.
Tôi quay người lên xe buýt.
Ngoài cửa sổ, bóng dáng mẹ và bố ngày càng nhỏ lại.
Tôi chạm vào chiếc hộp sắt trong túi.
Nó không còn là bằng chứng để tôi cầu xin họ lắng nghe mình.
Nó chỉ dùng để nhắc nhở tôi.
Tôi đã từng rất cố gắng để sống, và sẽ tiếp tục sống.
Trong điện thoại, đoạn ghi âm tự động phát lên.
“Ôn Nam Chi.”
Tôi nghe thấy tên mình phát ra từ chính miệng mình.
Lần này, tôi không trở về nhà.
Tôi đến trường nhập học.
Đi học.
Sống cuộc đời của mình.