25
Tên bắt cóc khai nhận rằng Hạ Linh chính là người đã trả tiền cho hắn để bắt cóc tôi.
Nếu toii không may chết ở biển, cô ta sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh Giang Văn Cảnh.
Sự việc vỡ lở.
Hạ Linh khẩn thiết van xin:
“Chú ơi, cháu đã trưởng thành rồi.”
“Bố đã cứu mạng chú, không phải để chú đưa cháu vào tù đâu.”
Giang Văn Cảnh không chút động lòng:
“Chú đã cho cháu rất nhiều cơ hội, nhưng lần này cháu đã chạm vào giới hạn của chú.”
Tôi đã điều tra ra mọi tội lỗi mà cô ta gây ra.
Dù Giang Văn Cảnh có muốn bao che thì cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
26
Cuối cùng, Giang Văn Cảnh cũng đồng ý ly hôn.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm.
Cả hai đứng im lặng, đối diện với nhau.
Trong khu vườn, những bông hoa đã được anh trồng lại, nhưng rồi lại bị Hạ Linh thiêu cháy bằng xăng, tỏa ra mùi hôi thối của sự mục rữa.
Ánh mặt trời muộn màng cũng không thể cứu vãn những bông hồng đã héo úa.
Giang Văn Cảnh lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
“Ngữ Hề, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, phải không?”
Đúng vậy.
Tôi đã nghe từ miệng Hạ Linh rằng trước khi mình và Giang Văn Cảnh kết hôn, cô ta đã bí mật bỏ thuốc “triệt sản” vào nước của tôi.
May mắn là lúc đó tôi cảm thấy có vị lạ nên chỉ uống một ngụm.
Khi Giang Văn Cảnh biết chuyện, anh ta đã lập tức đưa cô ta sang nước ngoài.
Sau đó, anh ta viện cớ tôi sức khỏe yếu để trì hoãn việc sinh con, và yêu cầu má Vương nấu những món đặc biệt giúp tôi phục hồi dần.
Anh ta sợ tôi sẽ tìm Hạ Linh gây chuyện, nên đã giữ im lặng về tất cả.
Chẳng có gì là quang minh chính đại, cũng chẳng có gì đáng tự hào.
Con người chỉ rời đi khi mọi hy vọng đều đã cạn kiệt.
Tôi không cần thiết phải giữ người mà không cùng quan điểm sống trong cuộc đời của tôi nữa.
27
Khi biết tin tôi có thai, Giang Văn Cảnh đã gửi tặng mình một bộ trang sức trị giá hàng tỷ đồng.
Tôi không từ chối.
Nuôi con tốn kém lắm.
Cha tôi đã nhiều lần khuyên tôi tái hợp với Giang Văn Cảnh:
“Chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, cô gái kia cũng bị đưa vào tù rồi, nghe nói bị chị đại trong đó đánh đến mất cả một quả thận, vậy thì con còn gì phải bận lòng nữa?
“Giờ con đã sinh con gái rồi, hãy nhanh chóng tái hôn với cậu ta, rồi sinh thêm một đứa con trai, đó mới là điều quan trọng.
“Nếu không, sau này tài sản của con sẽ rơi vào tay kẻ khác.”
Tôi cười lạnh:
“Ông nghĩ rằng sinh ra tôi, cho tôi một căn nhà, là có thể điều khiển cuộc đời tôi sao? Từ cuộc hôn nhân giữa tôi và Giang Văn Cảnh, số tiền ông kiếm được còn nhiều hơn thế.
“Con trai của ông còn nhỏ mà đã ăn chơi, cờ bạc, thì tôi thấy ông đâu phải lo cho tôi, chỉ muốn kiếm thêm tiền cho nó thôi.
“Suy nghĩ kỹ đi! Vì tình nghĩa cha con, tôi khuyên ông nên kiểm tra lại quan hệ huyết thống với nó.
“Thằng con quý của ông, càng ngày càng giống tên vệ sĩ thân cận của dì nhỏ đấy.”
Cha tôi quả thật rất nhạy bén.
Ông phát hiện ra bà ta đã bày mưu tính kế để leo lên, thậm chí tạo ra một đứa con giả mạo để lừa dối ông.
Ngay lập tức, ông đuổi bà ta ra khỏi nhà tay trắng, đồng thời đuổi luôn đứa con riêng mà ông nuôi nấng bao năm.
Bà ta tức tối tìm đến tôi:
“Phá hủy hạnh phúc của tao, báo thù cho mẹ mày, mày vui chưa?”
“Đương nhiên rồi.”
Người phụ nữ trả thù, mười năm cũng không muộn.
Bà ta định lao vào đánh tôi, nhưng bị má Vương dùng xẻng nấu ăn đập vào đầu như gõ mõ, khiến bà ta hoảng loạn bỏ chạy thục mạng.
Bà ta không cam tâm, lái xe lao vào cha tôi, kết thúc mọi thứ bằng một cú đâm khiến một người chết, một người tàn tật.
Cậu em trai “rẻ tiền” của tôi mắc nợ một khoản khổng lồ không ai trả nổi.
Vệ sĩ của bà ta cũng bỏ trốn.
Gã trai trẻ kia trên đường trốn chạy khỏi thành phố A, bị chủ nợ chém cụt cả hai chân.
28
Ba năm trôi qua trong chớp mắt.
Con gái tôi, bé Bối Bối, đã lớn thành một cô bé xinh xắn, đáng yêu.
Trên thảm cỏ mềm mại, con bé vui vẻ chạy nhảy, Giang Văn Cảnh không biết xuất hiện từ lúc nào.
Tôi nhướn mày: “Anh đến đây làm gì?”
“Xem con gái.”
Anh ta nói rất thản nhiên.
Sau khi tôi mang thai, Giang Văn Cảnh đã âm thầm sắp xếp đội ngũ y tế tốt nhất và chuẩn bị mọi thứ cho quá trình sinh nở của tôi.
Khi công ty của cha gặp khủng hoảng, anh ta cũng nhiều lần bí mật hỗ trợ.
Tôi không làm quá lên.
Đây là điều anh ta nợ tôi.
Nếu không nhờ tôi thay đổi cốt truyện, Giang Văn Cảnh nợ tôi không chỉ là một mạng sống.
Tôi cũng không bỏ qua việc học quản lý doanh nghiệp.
Sử dụng nguồn lực của nhà họ Giang, tôi đã dần đưa gia đình Thái lên ngang hàng với anh ta.
Tôi cũng không cản con gái gọi anh ta là cha.
Đó là quyền của con bé.
Tiếc rằng, Bối Bối chẳng có chút thiện cảm nào với Giang Văn Cảnh.
Người trong giới thường nói rằng, Giang tổng cao cao tại thượng năm nào, giờ đứng trước hai người phụ nữ họ Thái mà khiêm nhường như một chú chó lang thang.
Má Vương xắn tay áo, gói ghém bánh bao cá cho mình, tò mò hỏi:
“Phu nhân, thiếu gia mãi không chịu lấy vợ lại, liệu cô có nghĩ đến chuyện quay lại với cậu ấy không?”
Tôi cười nhạt, lắc đầu.
“Cuộc đời là một chuyến tàu đi đến mộ phần, trên đường đi sẽ có nhiều ga dừng, rất khó để ai đó có thể đồng hành cùng ta đến cuối. Khi người đó phải rời tàu, dù không nỡ, ta cũng nên cảm ơn và vẫy tay chào tạm biệt.”
Từ lúc Giang Văn Cảnh phá vỡ ranh giới, thiên vị cô gái đầy toan tính là Hạ Linh, chúng tôi đã định sẵn sẽ không thể chung đường.
29
Bối Bối từ khi một tuổi đã không thích kẹo và những chiếc váy hồng.
Khi biết đi, con bé đam mê những thứ như hiệp sĩ và thanh kiếm.
Giang Văn Cảnh như một người hầu trung thành, dẫn con bé đến trang trại, ôm con bé cưỡi ngựa đi dạo.
Tôi chưa từng thấy một cô gái nào can đảm và yêu thích mạo hiểm như con bé.
Khi ngã đau, con bé không khóc.
Ngã xong, con bé dũng cảm đứng dậy.
Giang Văn Cảnh nhìn mà rơi nước mắt, anh ta chỉ ước mỗi ngày có thể đưa con đến phòng họp nghe lén, hy vọng con bé sẽ kế nghiệp gia đình sau này.
Tôi không phản đối.
Con bé thích gì thì làm nấy.
Bối Bối bẩm sinh đã biết bơi.
Lần đầu huấn luyện viên thả con bé xuống nước, cô gái nhỏ như một nàng tiên cá vui vẻ, vừa nhả bong bóng vừa bơi một cách hứng khởi.
Trong lòng tôi cảm thấy mềm mại vô cùng.
Trên đời này, luôn có người đến để cứu rỗi bạn.
Cảm ơn trời đất vì đã cho tôi gặp Bối Bối.
Con bé đã thay đổi số phận của tôi, khiến tôi không còn là nữ phụ độc ác, và gặp được điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Hy vọng rằng con sẽ độc lập và mạnh mẽ, hy vọng rằng những gì con mong muốn đều sẽ đạt được, và hy vọng rằng trên con đường đầy chông gai của cuộc sống, con sẽ luôn mang trong mình tinh thần phiêu lưu và sự thông minh, dũng cảm bước tới.
End